chương 1

484 25 0
                                    

Chương 1

2 giờ sáng.
Thượng Hải
Anh giật mình tỉnh dậy, giấc mơ vừa rồi quá chân thực, ngay cả ánh mắt ấy cũng khiến anh nhức nhối. 2 năm rồi, đã 2 năm rồi kể từ ngày anh rời đi anh đã không có giấc ngủ ngon như khi có cậu bên cạnh. Anh đứng dậy vào nhà vệ sinh, dòng nước lạnh khiến anh tỉnh táo hơn. Bây giờ anh đã không còn là Kris, hiện tại anh là Ngô Diệc Phàm. Con đường phía trước của anh rất rộng mở nhưng tại sao anh lại không cảm thấy vui vẻ. Vì không có cậu bên cạnh hay vì lí do gì khác. Anh lắc đầu, đây là lựa chọn của anh, một khi đã chọn thì anh không được phép quay đầu. Anh vẫn nhớ khi anh rời đi cậu đã hỏi anh một câu "Nhất định anh phải đi sao", lời nói của cậu vẫn văng vẳng bên tai anh. Lúc đó chẳng phải anh rất dứt khoát, rất tuyệt tình hay sao? Anh nhắm mắt lại, cố gạt bỏ hình bóng cậu ra khỏi tâm trí mình. Cậu bé ấy không còn là trẻ con nữa, đã biết suy nghĩ rồi, 2 năm không gặp, anh cứ nghĩ sẽ rất nhanh xóa bỏ hình bóng ấy nhưng anh đã nhầm. Anh càng cố quên thì lại càng nhớ. Nếu không vì công việc khiến anh phải bay qua bay lại giữa nhiều nơi thì có lẽ anh đã phát điên vì nhớ cậu, và không chừng anh lại đặt vé bay trực tiếp về Hàn Quốc để gặp cậu rồi. Anh trở lại giường cố gắng chợp mắt vì công việc không cho phép anh có thời gian nghĩ đến chuyện khác. Hai năm qua, cho dù bận rộn bao nhiêu anh cũng không bao giờ quá cố chấp để bản thân mình mệt mỏi.
"Cho dù công việc quan trọng nhưng sức khỏe của anh quan trọng hơn, đừng để mình mệt mỏi cũng đừng để mình bị ốm". Cậu từng nói với anh như vậy nhưng bây giờ anh lấy tư cách gì để nói chuyện lại với cậu. Anh không đủ dũng khí đối mặt với cậu, cậu quá bao dung cho nên anh sợ, anh sợ bản thân sẽ lại làm cậu tổn thương. Lựa chọn của anh, anh không hề hối hận nhưng nếu hỏi anh có thể lựa chọn lại mà quay về liệu anh có thể? Nếu như họ không quá đáng đến vậy, nếu như họ đồng ý hòa giải, nếu có cơ hội anh nhất định sẽ quay về. Ít nhất là vì cậu, trước đây anh chưa làm gì cho cậu nếu có cơ hội anh nhất định sẽ làm.
Khi tỉnh dậy đã là buổi trưa, thật hiếm khi có một ngày nghỉ như thế, anh với điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ, là của quản lí. Anh tắt máy, hôm nay anh không muốn bất cứ ai làm phiền mình. Đứng trên ban công tầng 6 nhìn xuống đường phố tấp nập kia anh bỗng muốn biết bây giờ liệu có phải cậu đang ngủ hay đang luyện tập. Anh nhớ nụ cười của cậu, nhớ giọng nói và cả gương mặt của cậu. Anh cũng muốn biết sau khi anh đi cậu đã phải cố gắng thay thế vị trí của anh đến mức nào, đã bao nhiêu lần anh tự dặn mình không được phép nhớ, không được phép bận tâm nhưng con tim anh không cho phép anh lãng quên cậu. Số điện thoại của tất cả những người anh từng sát cánh bên anh, chưa một giây phút nào anh xóa nó ra khỏi tâm trí. Ngay cả khi anh rời đi, anh cũng vẫn theo dõi họ, anh chưa từng bỏ lỡ bất kì 1 MV nào. Chỉ cần có người nhắc đến 2 chữ EXO trước mặt anh, anh lại vô thức quay đầu lại để rồi nhận ra mình đã không còn là thành viên của nhóm. Anh bỏ theo dõi tất cả trên Instagram nhưng không có nghĩa là anh dừng việc theo dõi họ, đặc biệt là cậu. Anh vẫn thường xuyên vào trang cá nhân của cậu, xem các bài viết và thấy cậu vẫn ổn. Anh cũng chỉ cần có thế, quá khứ anh đã chịu không ít tổn thương nhưng chính anh cũng hiểu mình cũng đã làm tổn thương người khác không chỉ có cậu và những thành viên khác mà còn có fan của nhóm nhưng anh không có cách nào khác, chỉ có như vậy anh mới khiến bản thân mình thoải mái một chút.
"Cạch"
Tiếng mở cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
- Sao anh lại ở đây - Anh khó khăn mở lời
- Vì tôi gọi cậu không nghe nên tôi đành đến đây
- Không phải hôm nay em không có lịch làm việc sao? - Anh bước vào trong phòng
- Đúng là không có lịch làm việc nhưng có chuyện quan trọng hơn cần nói với cậu
- Chuyện gì?
- Chúng ta sẽ sang Hàn Quốc.
Động tác rót nước của anh dừng lại, sang Hàn Quốc? Để làm gì? Anh tự hỏi mình nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, ánh mắt rất kiên định
- Để làm gì.
- Tham dự tuần lễ thời trang
- Anh sắp xếp đi - Anh ngồi xuống ghế, đưa tay lên đầu, ánh mắt không hề lộ vẻ gì khiến người đối diện hoang mang.
- Nếu cậu không muốn tôi..
- Không cần, em sẽ tham dự - Anh cắt ngang lời quản lí khiến anh ta sững sờ. Chưa bao giờ anh thấy 1 Ngô Diệc Phàm dứt khoát đến vậy.
- Vậy được, tôi sắp xếp giúp cậu
- Cảm ơn.
Người quản lí lắc đầu, hai năm qua cậu ấy vẫn luôn tỏ ra khách sáo, chỉ cần nhìn vào mắt cậu anh đã có thể đoán được suy nghĩ nhưng hôm nay anh không thể nhìn thấy gì trong đôi mắt ấy. Dù anh biết cậu sẽ khó xử nhưng công việc là công việc, không thể ghép cả việc riêng lẫn việc chung vào được.
Quản lí vừa rời khỏi anh nằm xuống ghế vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt anh, ánh mắt cũng thay đổi, không còn là ánh mắt kiên định như trước mà nó như bị phủ một lớp sương mờ. Cuối cùng ngày này cũng đến. Anh biết sớm muộn gì mình cũng phải đối diện nhưng không ngờ nó lại đến sớm vậy. Hai năm, khoảng thời gian không hề dài cũng không hề ngắn với anh, nhưng nó đủ để anh khẳng định vị trí của mình. Tay cầm cốc nước, anh lại phía cửa sổ, anh nhíu mày, đã đến lúc anh đối mặt rồi.

[Longfic] [KrisYeol] Say TìnhWhere stories live. Discover now