Lần đầu tiên thấy anh ấy, tôi đã rung động. Sau này khi nghĩ lại, trên thế giới này cũng chỉ có anh mới khiến tôi vừa gặp đã yêu. Tôi cũng không nhớ rõ chúng tôi có bao nhiêu kỉ niệm, có thể nó quá nhiều, tôi cứ nghĩ bản thân mình sẽ hận anh đến chết nhưng lại không làm được. Tôi yêu anh, đó là điều tôi chưa bao giờ muốn phủ nhận.
Anh ấy đối với tôi lúc đầu giống như một đứa em trai nhỏ, tùy ý để tôi bắt nạt, tôi biết anh là người che dấu cảm xúc rất tốt, thế nên tôi cũng không biết anh bắt đầu có tình cảm với tôi từ lúc nào. Ba năm trước, lúc tôi quyết định từ bỏ mọi thứ là lúc tôi biết được tất cả sự thật. Là Wool nói hết với tôi, tôi không ngờ rằng em ấy lại biết nhiều đến vậy. Cả những chuyện tôi chưa từng biết. Tôi biết chuyện của Hàn, cũng biết tình cảm thật của anh. Nhưng cho dù là hàn có còn sống, tôi nghĩ anh ấy cũng sẽ không chấp nhận tình cảm của anh ta. Cũng giống tôi đối với BaekHyun. Nếu như anh đã từ bỏ, tôi còn lí do gì để tiếp tục nữa, tôi phải bắt anh thực hiện lời hứa của mình. Vậy là tôi bắt đầu lên kế hoạch theo đuổi anh.
Tôi đến Nhật, học một khóa về máy tính, thực lòng tôi không mấy hứng thú với nói, nhưng cứ nghĩ đến có thể đột nhập và phá được hệ thống là nhiệt huyết lại dâng lên. Vốn chỉ cần học một tháng nhưng tình trạng chán nản cứ thế kéo dài, đến khi kết thúc khóa học đã là 6 tháng sau. Tôi thuê thám tử theo dõi anh, thật xấu hổ khi nói điều đó nhưng khi thấy anh tôi lại không kìm được lòng mình. Tôi biết nơi anh ở nhưng lại không muốn làm phiền, cũng chẳng nghĩ đến việc anh cũng thuê người theo dõi tôi.
Như mọi ngày, tôi đang rửa rau định nấu cơm thì anh trở về, anh có vẻ rất vội. Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang.
" Có chuyện gì vậy?"
"Mẹ anh đang ở sân bay". Tôi giật mình, không phải nói chủ nhật mới đến sao, hôm nay là thứ 7. Tôi nhìn đống rau củ trên bàn, nhất thời không biết làm gì với chúng. Mẹ anh đến, sao có thể làm sơ sài như mọi hôm được. Anh là người rất cẩn thận và kĩ tính trong công việc nhưng đối với chuyện ăn uống lại rất thoải mái, tôi nấu gì anh cũng sẽ ăn. Anh thường nói với tôi rằng "Có người nấu cơm hằng ngày cho mình cũng là một loại hạnh phúc rồi, cần gì phải tính toán nữa".
" Hay chúng ta ra ngoài ăn".
" Không được, như vậy mẹ anh sẽ không có ấn tượng tốt với em". Tôi lắc đầu quyết định đi siêu thị mua thêm vài thứ. "Anh đi đón mẹ đi, em đi siêu thị mua thêm đồ".
Anh nhất quyết đòi đưa tôi đến siêu thị rồi mới quay lại đón mẹ mình, tôi cười. Cuộc sống phải chăng chỉ cần thế là đủ. Thế giới này đẹp biết bao nhiêu nhưng trong mắt tôi cũng chỉ có anh. Tôi đi một vòng quanh siêu thị, tay xách túi lớn túi bé ra đến đường lớn bắt taxi.
Chưa kịp vẫy tay thì một chiếc xe dừng lại, cửa kính hạ xuống.
"Lên xe đi con". Tôi thất kinh, nhìn sang bên cạnh là anh. Tôi mở cửa ngồi vào xe, không khí im lặng khiến tôi bối rối, cũng không biết phải nói gì, cũng may rất nhanh sau đó đã đến nhà.
" Đưa bác xách giúp cho". Mẹ anh mở cửa giúp tôi, thấy tôi tay xách nhiều đồ thì đề nghị. Tôi cười.
"Bác vừa xuống máy bay, bác cứ nghỉ đi con xách được mà."
YOU ARE READING
[Longfic] [KrisYeol] Say Tình
FanfictionMột câu chuyện tình yêu thật đẹp. Không có nhân vật phản diện, không có vật cản thứ ngăn cách duy nhất giữa anh và cậu là khoảng cách và thời gian. Anh từng nói "Chỉ cần em muốn, anh sẽ từ bỏ tất cả" nhưng rồi cậu nhận ra tất cả đều là dối trá. Anh...