Chương 14

115 14 22
                                    

Thời gian cứ chậm chậm trôi đi,đã một tháng rồi, anh cũng đã tỉnh lại nhưng cô gái kia vẫn hôn mê. Cậu vẫn tránh mặt anh vì cậu biết cho dù có đến anh cũng sẽ không chịu gặp cậu. Nhưng thói quen hằng ngày gọi điện cho chị để biết tình hình của anh thì như đã ăn sâu vào tiềm thức. Ngày nào cũng vậy, cho dù đi diễn rất khuya nhưng cậu đều gửi tin nhắn hoặc gọi. Cậu biết mình đã làm phiền chị ấy rất nhiều.

Hôm nay cũng như mọi hôm, trên đường trở về kí túc xá thì cậu nhận được tin nhắn từ chị

"Hôm nay cậu ấy rất tốt, uống thuốc và ăn rất đúng giờ. Tâm tình có vẻ rất vui."

" Cảm ơn chị. Chăm sóc anh ấy giúp em"

"Không cần khách khí, cậu cũng như em trai tôi, giúp cậu là điều đương nhiên"

Sau ca phẫu thuật của anh cậu mới biết hóa ra tất cả đều là hiểu lầm. Bởi vì chính anh không phủ nhận cũng không thừa nhận nên càng khiến cậu tin giữa anh và chị là mối quan hệ đó nhưng thực ra không phải. Cậu không biết là đúng hay sai nhưng tất cả đều là lựa chọn của anh. Anh có lựa chọn của anh, cậu cũng có lựa chọn của cậu. Có thể quyết định của hai người khiến họ càng cách xa nhau hơn nhưng tuyệt đối cậu và anh đều không hối hận.

"Ngày mai cậu không có lịch trình phải không?"

"Không ạ"

"Đến đây đi"

Cậu do dự, cuối cùng thì có nên đi hay không. Dù sao cậu cũng đã chấp nhận, mà đã chấp nhận thì sẽ phải học cách đối mặt. Chuyện gì đến thì dù sớm hay muộn nó cũng sẽ đến mà thôi.

"Được, em sẽ đến"

Cậu gọi điện cho XiuMin hyung.

- Hyung, giúp em đặt vé máy bay đi Thượng Hải chuyến sớm nhất ngày mai.

- Bây giờ là 23 giờ chuyến sớm nhất là lúc 1h sáng, em vẫn muốn đi sao?

- Vâng - Cậu dứt khoát.

- Được, hyung giúp em đặt vé.

- Cảm ơn hyung.

Thượng Hải 

Cậu không ngờ rằng chị lại ra sân bay đón cậu, mà điều quan trọng là tại sao chị lại biết giờ xuống máy bay. Có lẽ giữa cậu và chị dường như đã có một mối liên kết nào đó mà dù đối phương không nói ra thì người kia vẫn có thể hiểu được.

- Đừng nhìn chị như thế.

- Em đang thắc mắc, từ lúc nào chị lại hiểu em như thế. Từ lúc nào em với chị lại thân thiết đến mức này ah?

- Còn không phải tại cậu đeo bám chị sao. - Chị bật cười. Mà hình như đúng thật, từ trước đến giờ nếu không là hiểu lầm thì cũng là cãi nhau, cậu cũng không biết mình thân thiết với chị từ bao giờ.

- Ủa, hóa ra là lỗi của em à.

- Cậu đi một mình à?

- Vâng.

- Như vậy không sao chứ. Nếu công ty biết cậu có thể bị phạt đó.

- Điều đó với em đã không còn quan trọng nữa rồi. 

[Longfic] [KrisYeol] Say TìnhWhere stories live. Discover now