Chương 9

194 19 12
                                    

Nếu cả thế giới này quay lưng lại với anh, em sẽ quay lưng lại với cả thế giới.

- Cứ đi như vậy liệu có ổn không hyung? - Cậu lo lắng nhìn người đang thu xếp đồ kia.

- Chỉ một ngày có lẽ không sao. Anh đã nói với quản lí, chúng ta sẽ về nhanh thôi, anh cũng có chuyện muốn hỏi rõ với cậu ấy.

- Vâng - Cậu gật đầu. Tâm trạng bỗng vui vẻ hẳn lên. Cậu sắp gặp anh, lần này cho dù anh có nói thế nào cậu nhất định phải hỏi rõ. Là một mình cậu đơn phương hay anh cũng có tình cảm với cậu. Cậu nhớ đã từng đọc ở đâu đó một câu như thế này 

"Có những người.

Đôi khi chỉ vô tình lướt qua cuộc đời bạn. Khi họ rời đi, chỉ mình bạn nhớ.

Cuộc sống mà.

Không ai biết trước được điều gì. Việc cần làm thì vẫn phải làm, vẫn phải bước. Đã lựa chọn thì không được phép quay đầu, càng không được phép hổi hận"

Cậu tự hỏi mình, liệu có bao giờ anh hối hận khi quyết định rời đi. Chắc câu trả lời là không, cậu hiểu anh cho nên cậu tình nguyện tin tưởng nhưng khi thấy anh cậu lại hối hận rồi. Cậu hối hận sao lúc đó không nhất quyết giữ anh lại, nếu như cậu làm thế có lẽ anh sẽ vì cậu. Dù chỉ một lần cũng sẽ ở lại, sẽ bên cậu. Chỉ cần như thế cậu cũng đã mãn nguyện rồi. Đáng tiếc, lúc đó cậu đã không làm thế, cứ mặc cho anh rời xa mình. 

Seoul, 8:00 p.m

- ChanYeol, giúp mình đưa cho Diệc Phàm cái này - Baekhyun đưa cho cậu một chiếc hộp. Bề ngoài rất tinh xảo, xem ra đồ vật bên trong nó cũng không hề rẻ. Cậu cẩn thận cất vào túi. Chỉ cần là những thứ của anh cậu sẽ vô thức mà cất giữ cẩn thận.

- Sao cậu không hỏi mình đó là thứ gì? - Baekhyun ngước mắt lên nhìn cậu giọng nói có phần nghẹn ngào. Hóa ra cậu hiểu hết nhưng lại vờ như không biết. 

Nếu như đã không đáp lại tình cảm của người ta được hà cớ gì cứ cho người ta hi vọng rồi hết lần này đến lần khác chà đạp lên niềm hi vọng ấy. Cậu cũng không biết phải nói thế nào, một lát sau mới khó khăn mở lời

- Baekhyun, mình xin lỗi.

- Cậu đi đi. Nếu còn đứng trước mặt mình thì có lẽ mình sẽ đi nói với quản lí mất. Mau đi đi. - Cậu quay đi nhưng chợt nhớ ra điều gì, cậu quay lại ôm chầm lấy Baekhyun

- Cảm ơn cậu, Baekhyun.

- Nếu muốn cảm ơn, sau này đối xử tốt với mình một chút là được.

- Được - Cậu gật đầu.

Sân bay Seoul

Máy bay sắp cất cánh, cậu cũng không cảm thấy gấp gáp. Có lẽ điều này là học được từ anh, suốt hai năm qua, cho dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng bình tĩnh đối mặt. Anh nói đúng, càng lên tiếng chỉ càng khiến mọi chuyện rắc rối thêm. Nếu họ thực sự yêu mến mình thì vì họ yêu chính cọn người của mình chứ không phải vì vẻ bề ngoài hay bất cứ thứ gì. Anh cũng từng nói " Nếu việc sống đúng với bản thân mình em còn không làm được thì sao có thể khiến người khác tin tưởng mình. Làm fan vui cũng tốt nhưng phải có chừng mực. Em sống cuộc sống của em không phải sống cuộc sống của họ. Cứ là chính mình, làm những việc em muốn làm, thực hiện ước mơ của em. Hyung sẽ luôn ủng hộ mọi quyết đinh của em."

[Longfic] [KrisYeol] Say TìnhWhere stories live. Discover now