Ngoại truyện 1: Về cuộc sống sau khi bị "ăn" của bạn nhỏ Park

98 12 10
                                    

Sau cái đêm định mệnh ấy thì bất đắc dĩ bạn nhỏ Park của chúng ta bị biến thành một người vợ ngoan thực sự. Ngô Diệc Phàm dạo này càng đi sớm về khuya vậy mà bạn Park không hề nói gì. Thực ra không phải không nói gì mà đã tức giận đến mức không thèm nói chuyện rồi. Cứ đến giờ Ngô Diệc Phàm về là bị cậu đẩy vào nhà tắm sau đó ôm gối sang phòng bên cạnh khóa trái cửa, chìa khóa do cậu cầm hết nên Ngô Diệc Phàm chỉ đành bất lực về phòng. Cứ như vậy một tuần liền, điều đó khiến anh không thể chịu đựng được mới về nhà sớm một hôm. Lúc này Park ChanYeol đang ngồi xem phim rất chăm chú, xem đến mức nước miếng chảy hết ra, anh mới hướng theo tầm mắt cậu. Trên màn hình đang là một đôi nam nữ đang ôm hôn nhau say đắm, quần áo cũng đã cởi bỏ được phân nửa. Anh lắc đầu, để cho cậu tự do đúng là sai lầm rồi, bị mấy bộ phim kia làm hư rồi. Anh với tay lấy điều khiển tắt ti vi đi.

- Anh làm gì vậy? - cậu quay lại nhìn anh.

- Em bị mấy bộ phim này dạy hư rồi.

Cậu đứng dậy bỏ về phòng thì bị kéo lại, còn chưa kịp mở miệng nói thì môi anh đã ập xuống, không để cho cậu kẽ hở nào. Nụ hôn cuồng nhiệt khiến cậu suýt nữa thì đứt hơi. Khi anh buông ra cậu vội vã chạy đi, không quên quay lại nói với anh.

- Không được động vào em trong một tháng.

"Ngô Diệc Phàm ơi Ngô Diệc Phàm. Không ngờ mày cũng có ngày để người khác dắt mũi". Anh thở dài, xắn tay áo vào bếp làm bữa tối. Vốn dĩ Park ChanYeol định ở trong phòng không ăn tối nhưng mùi thức ăn khiến cậu không kìm lòng được đành mở của ra ngoài, nhưng khi nhìn thấy những món ăn đó cậu lại chán nản quay về phòng. Diệc Phàm vốn định dùng bữa cơm này dụ dỗ cậu nhưng ai ngờ không thành, anh thấy lạ nên gõ cửa phòng cậu, không có ai mở cửa cũng không nghe thấy tiếng động.

- Park ChanYeol, em không mở cửa là anh tông cửa vào đấy.

"Cạch", ChanYeol khó khăn lắm mới ra được đến cửa, mấy hôm nay người cậu vẫn luôn cảm thấy khó chịu, gần như không ăn được gì. Lúc ngủ thì nửa mê nửa tỉnh, có lúc thì mệt không đứng dậy nổi nhưng có lúc sức lực tràn trề. Ngô Diệc Phàm vừa đặt chân vào đến cửa thì thấy cậu sắp ngã bèn đưa tay ra đỡ.

- Sao vậy? Đau ở đâu?

- Khó chịu - Cậu dựa vào người anh, tùy ý để anh bế lên giường.

- Anh gọi bác sĩ. - Anh nói xong thì cậu đã thiếp đi từ lúc nào, anh sờ trán cậu, có hơi nóng trong khi tay cậu thì lạnh. 

Park ChanYeol tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, cậu đang vòng tay ôm ai đó. Giật mình, cậu nhẹ nhàng rút tay lại để không đánh thức người bên cạnh. Khi cậu rút được tay ra thì vòng tay đang ôm cậu siết chặt hơn.

- Dậy rồi à? - Anh vẫn không mở mắt, nhìn mặt anh có vẻ rất mệt mỏi.

- Ừ - Cậu trả lời.

Lúc này anh giống như con mèo lười biếng, hàng lông mày nhíu chặt, cậu đưa tay vẽ từng đường nét gương mặt anh. 

- Đừng lộn xộn - Anh cầm lấy tay cậu.

- Em không có.

- Vậy em đừng nói nữa.

- Em không có nói...- Tức thì Park ChanYeol bị anh chặn lại những lời kế tiếp, cậu vòng tay ôm anh. Hai người quấn lấy nhau nhưng đến nửa chừng thì anh dừng lại.

[Longfic] [KrisYeol] Say TìnhWhere stories live. Discover now