Hàn Quốc.
Cậu liên tục cập nhật thông tin của vụ tai nạn nhưng hình như tất cả cố gắng tìm kiếm đều là con số 0. Chiếc máy bay dường như đã biến mất khỏi trái đất, đến xác máy bay cũng không tìm thấy. Sehun và mọi người thấy thế cũng an ủi cậu
- ChanYeol, chưa chắc anh ấy đã đi trên chuyến bay đó - Suho nhìn cậu
- Đúng đó anh - Kai cũng gật đầu.
Cậu bình tĩnh hơn một chút, vội móc điện thoại. Không thấy, rút cuộc là đã rơi ở đâu rồi. Cậu thầm rủa, lúc quan trọng này lại không thấy đâu.
- Dùng của em đi - Sehun đưa điện thoại cho cậu.
- Mọi người đừng nói cho quản lí biết nhé
- Được rồi, mau gọi thử đi.
Cậu cầm lấy điện thoại ấn dãy số đã in sâu trong tiềm thức.
Trước đây cậu đã từng hỏi anh
- "Nếu như một ngày anh xa em, anh sẽ thay đổi số điện thoại sao?"
Anh chỉ lắc đầu và nói rằng
-" Cho dù có thay đổi anh vẫn sẽ giữ lại số điện thoại này". Cậu không hiểu
- " Tại sao?"
Anh cười
-" Để khi nào đó nhớ anh, em có thể gọi điện".
Cậu bất giác giật mình, hóa ra cậu nhớ đến vậy nhớ đến mức tim cũng nhức nhối. Hóa ra cậu vẫn lo lắng cho anh, vẫn chờ anh quay về. Tiếng điện thoại kết nối khiến tim cậu đập nhanh hơn, không ai bắt máy. Cậu gọi thêm một lần nữa, vẫn không có ai nghe. Cậu gắt gao nắm chặt chiếc điện thoại trong tay cố gọi thêm một lần nữa. Lần này đã có người bắt máy
- Alo
Không phải dọng của anh, người này là ai? Tại sao lại cầm điện thoại của anh.
- Alo - Tiếng người đó khiến cậu hoang mang
- Anh là ai?
- Tôi phải hỏi cậu mới đúng?
- Tôi là ChanYeol.
- Diệc Phàm vẫn chưa đến Hàn Quốc? - Tiếng đầu dây bên kia hoảng hốt, khi nghe tin chiếc máy bay kia rơi và mất tích, anh ta đã vội vã đến khách sạn tìm anh mong rằng anh chưa đi. Kết quả là thấy điện thoại anh vứt ở nhà, chuông điện thoại lại đang reo nên anh ấn nghe luôn.
- Vậy là anh ấy đi trên chuyến bay đó
- Ừ
Chiếc điện thoại rơi xuống, tất cả như nhòe đi trước mắt cậu, nước mắt kìm nén bao lâu cũng rơi xuống. Cậu vội ôm lấy đầu miệng lẩm bẩm "Không phải, đây không phải là sự thật". Ở bên ngoài, khi nghe thấy tiếng động phát ra thì XiuMin vội vã chạy vào, anh thấy cậu thu mình ngồi một góc. Anh lại gần cậu, vội ôm lấy như sợ cậu biến mất
- Anh. Hãy nói với em đây không phải sự thật đi, em không tin.
- Cậu ấy sẽ không sao? Hiện tại vẫn chưa có tin tức, em đừng lo lắng. - Anh vỗ vỗ lưng cậu.
Nước mắt cậu vẫn không ngừng rơi, thấm ướt cả áo anh. Đối với đứa em này anh có đến 8 phần yêu thương, anh nhìn cậu trưởng thành, nhìn cậu cố gắng nỗ lực thay cả phần của họ. Anh cứ nghĩ cậu rất mạnh mẽ, nhưng hóa ra đó chỉ là vỏ bọc của cậu, cậu không muốn bất kì ai lo lắng. Thấy cậu khóc, có lẽ đó là vinh hạnh cả đời của anh, bởi vì sau đó anh chưa từng thấy cậu rơi nước mắt một lần nào nữa.
~ Quảng Châu, Trung Quốc ~
Khách sạn
" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng để lại tin nhắn thoại sau tiếng bíp".
Anh quản lí đi đi lại lại trong phòng, hóa ra cảm giác bất an chính là vì nó, trước lúc Diệc Phàm lên máy bay anh đã có dự cảm chẳng lành, anh muốn đi cùng nhưng cậu nhất quyết không đồng ý. Anh đành chịu thua, nhưng anh đã cố gắng ngăn cậu rồi.Đáng lẽ anh cũng phải kiên quyết đi cùng cậu, mặc cho cậu phản đối mới đúng. Nếu như dự cảm của anh là đúng thì có lẽ anh sẽ phải hói hận cả đời. Anh đã gọi điện cho tất cả mọi người, nhưng đều không ai biết, anh cũng không muốn mọi người lo lắng nên cố trấn an mình bằng cách tự nhủ "Cậu ấy không sao, có lẽ cậu ấy đã nghe lời mình không đi trên chuyến bay đó."~ Trên đường đi ~
Anh cố gắng bật điện thoại lên nhưng vô ích, có lẽ nó đã bị hỏng rồi. Từ lúc xuống máy bay đến giờ đã hơn một giờ đồng hồ, đường rất tắc khiến anh càng lo lắng hơn, anh không biết hôm nay là ngày gì nữa. Tại sao đường lại tắc nhiều đến vậy, cũng đâu phải đón tổng thống Mĩ chứ. Vì sự kiện bắt đầu lúc 8h tối nên nếu anh quay về sau đó đi ngay thì vẫn kịp, chỉ là thời gian nghỉ ngơi không có, hiện tại đã là 1h chiều rồi. Anh nhìn đồng hồ, bất đắc dĩ lắc đầu, vốn định quay về tìm đoạn phim cho đạo diễn sau đó đi chuyến gần nhất để tham dự sự kiện nhưng xem ra ông trời không muốn anh tham dự rồi.
YOU ARE READING
[Longfic] [KrisYeol] Say Tình
FanfictionMột câu chuyện tình yêu thật đẹp. Không có nhân vật phản diện, không có vật cản thứ ngăn cách duy nhất giữa anh và cậu là khoảng cách và thời gian. Anh từng nói "Chỉ cần em muốn, anh sẽ từ bỏ tất cả" nhưng rồi cậu nhận ra tất cả đều là dối trá. Anh...