Chương 16

113 14 19
                                    

Hàn Quốc.

Sau khi Erry tỉnh lại, cậu trở về nước với nhiều khúc mắc, chỉ khi cậu biết hết mọi chuyện thì mới có thể yên tâm nhưng thực sự cậu vẫn chưa biết em gái mình đang nguy hiểm đến tính mạng. Và rất có thể anh sẽ dùng chính bản thân anh để bảo vệ em gái cậu. Anh hiểu cậu nên luôn làm những việc khiến cậu trở tay không kịp và đành phải chấp nhận. Cả anh và Erry đều giống nhau, rất cứng đầu, rất bướng bỉnh. Khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không ai có thể ngăn cản.

Tại nhà cậu.

- Chuyện này là sao hả mẹ? - Cậu đặt tập tài liệu mà anh đưa cho cậu xuống bàn. 

Mẹ cậu cầm lên xem, sắc mặt từ hồng chuyển sang trắng bệch, tay bà run run

- Chuyện này sao có thể? Bọn chúng nói Erry đã chết. Chuyện này sao có thể, con bé vẫn còn sống...

- Vậy cô gái này đúng là em gái con và chị Yoo- Ra sao?

- Đúng vậy, con bé đang ở đâu? Mẹ muốn gặp nó.

- Em ấy đang ở Trung Quốc, con đặt vé máy bay ngày mai sẽ cùng mẹ bay sang đó. Mẹ mau đi nghỉ sớm đi.

Chờ cho mẹ cậu về phòng cậu mới mệt mỏi ngả ra ghế. Mọi chuyện đã rõ rồi, cậu chỉ cần biết Erry có phải em gái cậu không. Những chuyện khác đều không quan trọng nữa.Thực sự những ngày qua cậu đã quá mệt mỏi rồi, chuyện về thân thế cậu không bận tâm nữa. Như chợt nhớ ra điều gì cậu lục tìm trong túi áo một chiếc danh thiếp trên đó có ghi số điện thoại của Danel, cũng may cậu chưa vứt nó đi. Cậu ấn số điện thoại của Danel.

- Alo, thiếu gia.

- Cậu có số điện thoại của tôi sao?

- Vâng.

- Erry đâu?

- Cô ấy đang ngủ.

- Giúp tôi lấy bệnh án của Erry cùng người kia. - Cậu chỉ cần nói vậy cậu ta cũng đã hiểu người kia mà cậu nói là ai.

- Vâng

- Sáng mai tôi cùng mẹ bay sang. Cậu có thể đón chúng tôi được chứ.

- Được.

Bệnh viện, Thượng Hải

- Ai vậy anh? - Erry chống tay ngồi dậy đôi mắt vô định nhìn vào không trung.

- Là anh trai em - Danel ngồi xuống bên cạnh, khẽ vuốt mái tóc của cô. Giống như tìm được điểm tựa, cô dựa đầu vào vai Danel.

- Anh ấy nói gì? 

- Cậu ấy yêu nhờ anh lấy giúp bệnh án của em và Diệc Phàm. 

- Anh đồng ý rồi - Cô ngước mắt lên nhìn anh.

- Ừ.

- Anh biết những gì nên đưa và không nên đưa chứ - Cô nhìn anh, ánh mắt cầu khẩn, cô không muốn bất cứ ai bị cuốn vào chuyện này hay lo lắng nữa. Đó là lựa chọn của cô, dù biết là nguy hiểm nhưng cô vẫn làm. Vì hạnh phúc của anh trai mình.

- Được.

- Anh hứa đi 

- Anh hứa. 

[Longfic] [KrisYeol] Say TìnhWhere stories live. Discover now