Ngô Diệc Phàm đưa Park ChanYeol về ngôi nhà nhỏ của mình, nơi này khá yên tĩnh, khung cảnh cũng khá đẹp. Hai bên lối vào là hoa anh đào, cậu không khỏi tò mò nhìn xung quanh. Trong lúc để ChanYeol nhìn ngắm căn nhà của mình thì anh đã đi vào bếp đeo tạp dề và chuẩn bị bữa tối. Lúc cậu đi vào cũng không lấy làm ngạc nhiên, trước đây anh cũng từng nấu ăn cho cậu rồi. Chỉ là cái mùi vị ấy thật không sao quên được. Ừ đúng là không quên được, cậu nuốt nước bọt nhìn anh vẻ suy nghĩ xem có nên để anh tiếp tục hay không.
- Này. Anh làm được không đó - Cậu kéo kéo áo anh.
Ngô Diệc Phàm không nói gì chỉ nhìn cậu và nở nụ cười nửa miệng. Park ChanYeol bất lực, mặc kệ anh một mình trong bếp mà bỏ ra ngoài ngồi xem ti vi, thỉnh thoảng còn liếc nhìn anh mấy cái.
" Không ngờ bộ dạng nấu ăn cũng đẹp như vậy, nhất định không được để ai nhìn thấy. Phải nhốt ảnh ở nhà, không cho ra ngoài làm hại người khác". Cậu vừa nghĩ vừa bỏ bắp rang vào miệng.
Park ChanYeol chuyển hết kênh này đến kênh khác cũng không có gì đáng xem, đồ ăn cũng hết nên đành mò vào bếp xem có giúp gì được cho anh không. Cứ nghĩ chắc chắn sẽ là một đống đổ vỡ ai ngờ lại hoàn toàn ngược lại với tưởng tượng của cậu. Mọi thứ đều rất gọn gàng, đồ ăn cũng đã được bày trí ra bàn trông rất đẹp mắt. Chỉ còn một món canh đang đun trên bếp. Park ChanYeol mắt chữ O mồm chữ A nhìn anh vẻ kinh ngạc.
- Lạ lắm à?
Lúc này cậu mới hoàn hồn.
- Cái này là do anh làm hết à? - Cậu bốc một miếng sườn thì bị anh giữ lại.
- Rửa tay.
Cậu ngoan ngoãn làm theo, rửa tay sau đó ngồi vào bàn. Nhìn một lượt các món ăn. Sườn chua ngọt, cá hấp dưa chua, trứng xào hẹ, còn có tôm hấp, canh đậu mà cậu thích. Nhìn rất ngon nhưng Park ChanYeol vẫn chần chừ không dám ăn.
- Liệu ăn xong có bị ngộ độc không vậy?
- Em có thể không ăn - Ngô Diệc Phàm ngồi xuống, lấy bát xới cơm cho mình và cho cậu. Nhìn anh ăn rất ngon, cậu cũng không ngại nữa mà gắp thử một miếng sườn. Vị đầu tiên cậu cảm nhận được chính là vị ngọt của đường hòa quyện với thịt, có một chút chua của chanh, một chút cay của ớt. Cậu không ngờ anh lại nấu ăn ngon như vậy, là vì nấu cho cậu ăn nên mới dành hết tâm tư cho vào đó hay sao.
- Ngon không?
Park ChanYeol không nói gì chỉ gật đầu, khóe mắt đã bắt đầu ngấn lệ. cậu thực sự vì một bữa cơm mà cảm động.
- Em khóc cái gì, tôi làm cho em nhiều chuyện như vậy em lại vì một bữa cơm mà khóc. Sau này ngày nào tôi cũng nấu cho em ăn thế thì bữa nào em cũng khóc à?
Nghe câu nói của anh, cậu lấy tay lau nước mắt. Anh nói sau này sẽ còn nấu cơm cho cậu, là anh đang thừa nhận mối quan hệ với cậu. Trong lòng không dấu nổi vẻ vui sướng, cậu nhìn anh.
- Sau này anh nấu cơm, em sẽ rửa bát.
- Ừ.
Sau khi ăn no, Park ChanYeol lại lười biếng nằm trên ghế gối đầu lên đùi anh. Anh chăm chú xem ti vi còn cậu chăm chú ngắm anh.
YOU ARE READING
[Longfic] [KrisYeol] Say Tình
Fiksi PenggemarMột câu chuyện tình yêu thật đẹp. Không có nhân vật phản diện, không có vật cản thứ ngăn cách duy nhất giữa anh và cậu là khoảng cách và thời gian. Anh từng nói "Chỉ cần em muốn, anh sẽ từ bỏ tất cả" nhưng rồi cậu nhận ra tất cả đều là dối trá. Anh...