Chương 15

101 13 6
                                    

Mọi chuyện được làm rõ.

Ngô Diệc Phàm.

Tôi đã biết trước thân phận của em ấy, chỉ là chưa kịp nói cũng chưa có cơ hội nói. Tôi cũng không ngờ họ lại nhanh đến vậy, càng không ngờ người cứu tôi hôm đó là cô gái ấy. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là ở New York. Trước giờ tôi vốn không bận tâm đến chuyện của người khác nhưng rồi chính tôi cũng không hiểu bị cô gái này thu hút từ lúc nào? Tối hôm đó, tôi lái xe trở về khách sạn, lúc đó tôi không hiểu sao một người luôn rõ phương hướng như tôi lại lạc đường mà lại còn lạc vào ngõ hẻm. 

"Nơi này chắc hẳn không nên ở lâu" Tôi đang định lùi xe lại thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Sau đó là tiếng một người con gái vọng ra, có vẻ như là một đám côn đồ, tôi lại chẳng nghe rõ họ nói gì. Tôi tặc lưỡi 

"Dù sao cũng không phải chuyện của mình." Nhưng  lí trí lại chẳng nghe lời, tôi vẫn bước xuống xe tiến lại gần phía phát ra tiếng động lúc nãy. Tôi không thể tin vào mắt mình, một cô gái đang bị treo lơ lửng trên cây, gương mặt dính máu nhưng ánh mắt tuyệt đối không có chút sợ hãi. 

- Nói mau, hắn đang ở đâu? 

Cô ta khẽ nhếch môi

- Muốn ta nói. Đừng có mơ. 

Tôi vốn chỉ muốn xem chuyện gì chứ không hề có ý xen vào nhưng lỡ bị phát hiện rồi thì phải làm sao? Đương nhiên với người khác thì sẽ chọn cách chạy trốn nhưng tôi không phải người như thế. Nếu đã xen vào rồi thì sẽ vào tới cùng. Tôi rút con dao trong túi phi đến cắt đứt sợi dây đang treo cô gái kia. Quả thật không uổng công lúc trước ngày nào cũng tập phi tiêu cùng BaekHyun, giờ đã có chỗ dùng rồi. Tôi còn tưởng cô ta cảm kích tôi ai ngờ cô ta lại trừng mắt nhìn tôi 

- Anh khhông thể dùng cách khác được à? Có biết là rơi từ độ cao ấy xuống nếu là người thường thì đã chết rồi không? 

Rõ ràng tôi là người cứu cô ta mà giờ lại cảm thấy giống như mình là người có lỗi. Lúc này đám người kia mới quay lại nhìn tôi. Ừ nhìn đi, hôm nay anh cho nhìn miễn phí đấy nhưng mà kiểu nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống anh thế kia thì không được rồi nha.

- Mấy người không thấy xấu hổ à?

- Hắn là ai? - Một đám nhìn nhau hỏi.

- Đừng nói hắn là người yêu cô ta nhé

- Câm miệng - Tôi vẫn luôn nghĩ những cô gái ở trong hoàn cảnh này sẽ chạy ra sau lưng người cứu mình và tỏ ra sợ hại nhưng cô ta lại ngược lại. Vẻ ngang ngược hiện rõ trên gương mặt. Cô ta hất mặt - Bây giờ có còn muốn biết tung tích của anh trai ta không?

Cả đám nhìn nhau, lùi lại. Giống như gặp phải một ác quỷ. Đúng, là ác quỷ. Vẻ mặt này... Đôi mắt đỏ ngầu như muốn nuốt sống đám người kia.

- Tao đã muốn tha cho chúng mày nhưng lại dám làm tao chảy máu. Cơ thể của tao ngoài hai người đó ra thì thứ dơ bẩn như chúng mày lại dám chạm vào.

Hoảng sợ, cả đám đều hoảng sợ, tôi sợ nếu mình cứ còn đứng khoanh tay nhìn thì cô ta sẽ giết cả đám này mất. Tôi kéo cô ta lại, có vẻ cô ta sửng sốt lắm. Tôi cố giữ lại cô ta và quát lên 

[Longfic] [KrisYeol] Say TìnhWhere stories live. Discover now