Tại khách sạn.
- Alo, lịch làm việc của em trong tháng tới thế nào? - Anh khoác chiếc áo ngủ, cầm điện thoại gọi cho quản lí.
- Cũng không nhiều lịch trình, cậu có thể nghỉ ngơi
- Vậy được, anh đặt giúp em vé máy bay đến Seoul.
- Được.
Anh tắt máy, nhìn đồng hồ. 23h đúng, anh giật mình mở điện thoại ra xem lại một lần nữa. Hôm nay là ngày 8 tháng 6. Anh ngồi phịch xuống ghế sopha, sao anh có thể quên được nhỉ? Ngày mai là ngày họ comeback, công việc khiến anh quên mất, cũng may là vẫn kịp. Anh mỉm cười vào phòng ngủ, bật laptop để đó.
- Trăng hôm nay sáng thật.
1 tiếng sau.
- Cậu ấy đã thực sự trưởng thành rồi - Anh gập máy tính lại, khẽ cười. Cũng lâu lắm rồi tâm trạng anh mới vui vẻ đến vậy.
Sáng hôm sau, tại sân bay
- Vé máy bay của cậu - Quản lí đưa cho anh vé máy bay.
- Chuyến bay cất cánh lúc mấy giờ anh.
- Cậu còn 2 tiếng nữa.
- Em cảm ơn - Anh đeo kính lên và sải bước đi, môi khẽ nở nụ cười. Vài tiếng nữa anh có thể thấy cậu, anh đang nghĩ nếu như gặp rồi thì anh sẽ phải nói những gì. Câu xin lỗi hay cảm ơn. Trong lúc mải suy nghĩ anh va phải một người, anh vội vã xin lỗi.
- Xin lỗi - Anh cúi xuống nhặt giúp người kia.
- Diệc Phàm - Người kia ngạc nhiên không kém.
- Sư huynh - Anh nhận ra người anh va phải là Vĩ Đình.
Quả thực sau khi về nước, anh và Vĩ Đình khá thân thiết, có thể nói là hảo huynh đệ. Anh bị Vĩ Đình kéo đi đến chỗ ít người.
- Cậu định đi đâu?
- Em đến Seoul.
- À - Anh à một tiếng, như hiểu ra mọi chuyện - Mấy giờ cậu bay
- Còn hơn một tiếng nữa - Anh nhìn đồng hồ trên tay.
- Vậy cậu mau đi đi.
Anh kéo vali đi, đằng sau Vĩ Đình đang ôm bụng cười sằng sặc "Thằng nhóc này..." Anh quay lại vẫy vẫy tay với sư huynh, thấy sư huynh đang cười không ngừng thì khẽ nhíu mày "Anh ấy làm sao vậy nhỉ?". Khi đã làm xong mọi thủ tục, anh nhắn tin cho XiuMin
"XiuMin, tớ đến Seoul"
~ Trên máy bay ~
Anh cố chợp mắt một chút, mấy ngày qua anh đã mệt quá rồi.
Seoul
Khi tỉnh dậy đã đến nơi, anh xuống máy bay. Việc đầu tiên là mở điện thoại. Tin nhắn của XiuMin
"Tớ đợi cậu ở quán kem trước công viên Elise Park, khi nào xuống máy bay gọi cho tớ"
Cũng may khách sạn anh đặt phòng cũng khá gần đó, anh về khách sạn trước sau đó mới đến chỗ hẹn với XiuMin.
"Chỗ này vẫn thế, chỉ là cảm giác đã không còn như xưa".
Đến nơi hẹn, anh gọi cho mình một cốc capuchino, vị cà phê mà cậu yêu thích. Anh vốn không thích cafe nhưng vì cậu anh dần coi cafe như là đồ uống hằng ngày.Vị cafe không hề khác nhưng con người đã không còn thuộc về nơi này nữa. Khi uống hết một tách cafe thì cũng là lúc XiuMin chạy đến. Anh cũng không biết họ bận rộn đến mức nào?
YOU ARE READING
[Longfic] [KrisYeol] Say Tình
FanfictionMột câu chuyện tình yêu thật đẹp. Không có nhân vật phản diện, không có vật cản thứ ngăn cách duy nhất giữa anh và cậu là khoảng cách và thời gian. Anh từng nói "Chỉ cần em muốn, anh sẽ từ bỏ tất cả" nhưng rồi cậu nhận ra tất cả đều là dối trá. Anh...