Chương 11

175 18 17
                                    

~ Park Chan Yeol~
Tôi không thể hiểu nổi anh ấy. Là do tôi chưa bao giờ hiểu anh hay do anh ngụy trang quá giỏi, cũng có thể trước giờ anh ấy vẫn thế, chỉ là tôi không nhận ra mà thôi. Nhưng nếu phải lựa chọn tôi chọn đáp án thứ 2. Tôi vốn không phải là người cố chấp, nhưng đối với thứ tình cảm này vẫn là không có cách nào buông xuống được. Chỉ có điều, với anh ấy tôi chỉ có thể chấp nhận. Anh ấy ghét bỏ hay lạnh lùng với tôi tôi đều không bận tâm, anh ấy đuổi tôi, tôi sẽ đi chỉ cần anh hạnh phúc thì tôi tình nguyện.
Sau khi về nước, tôi cứ nghĩ mình có thể dùng công việc để quên đi. Hơn ai hết tôi biết bản thân mình giả tạo đến mức nào.
Sau khi trở về nước, tôi vùi đầu vào công việc, cứ nghĩ như thế có thể quên đi rồi nhận ra tôi không làm được. Tôi vẫn cố gắng cười và chính bản thân tôi cũng biết tôi đang dần cách xa thế giới này hơn. Tôi dường như muốn tách biệt hoàn toàn. Có lẽ anh ấy nói đúng, BaekHyun, cậu ấy tốt hơn anh nhưng cậu ấy mãi mãi không phải anh. Tôi không thể làm tổn thương cậu ấy.
- Chan Yeol.
BaekHyun gọi tôi trong khi tôi đang mơ màng thiếp đi bên cạnh cây đàn piano. Tôi dụi dụi mắt ngồi thẳng dậy.
- Sao không gọi tớ dậy.
- Chả phải giờ đã gọi rồi đấy thôi - Câu ấy cười, BaekHyun luôn như vậy, tôi không biết làm thế nào mà cậu ấy vẫn có thể quan tâm tôi như vậy. Rõ ràng cậu ấy biết...
- Có muốn ăn gà cùng tớ không? - Cậu ấy đưa ra trước mặt tôi một hộp gà rán. Bây giờ mới cảm thấy đói, tôi gật đầu.
- Đi thôi - Cậu ấy mang theo hộp gà ra phòng tập nhảy.
- Muốn uống gì không? - Tôi hỏi.
- Cho tớ lon bia.
Thế là chúng tôi cùng nhau ăn gà và uống bia, tôi không muốn cậu ấy là người thay thế. Bất giác quay sang nhìn BaekHyun, tôi thấy bóng anh ở đó. Trong vô thức tôi gọi tên anh
- Diệc Phàm.
Cậu ấy nhìn tôi, cái nhìn đầy khó hiểu, tôi quay đi. Cả hai im lặng cho đến khi cậu ấy lên tiếng
- Cậu lại nhìn tớ thành anh ấy.
- Xin lỗi - Tôi không biết phải nói gì ngoài việc xin lỗi cậu ấy.
- Hóa ra dù là người thay thế tớ cũng không có cơ hội đúng không?
- BaekHyun, ý tớ không phải thế. Chỉ là tớ không thể làm cậu tổn thương được. Nếu vậy chúng ta sẽ không thể làm bạn với nhau được nữa.
- Ừ, quên chuyện hôm nay đi, tất cả rồi sẽ ổn thôi - Cậu ấy nằm xuống, gối hai tay lên đầu. Tôi vẫn ngồi bên cạnh, bầu trời Seoul hôm nay thật đẹp.
Cuối tháng 6.
Lịch trình dày đặc khiến chúng tôi gần như không có thời gian để thở chứ huống chi là nghỉ ngơi. Thời gian này tôi phải tham gia họp báo cho bộ phim mới. Bộ phim tôi đóng cùng nữ diễn viên người Trung Quốc Viên San San. Tôi đã rất nỗ lực trong bộ phim này. Mặc dù thế, tôi vẫn có chút lo lắng, tôi sợ sẽ làm mọi người thất vọng. Tôi biết rõ, bản thân mình và tất cả những người khác không ai là hoàn hảo, nhưng việc đã làm nhất định phải làm thật tốt. Tôi cũng rất tò mò muốn biết phản ứng của fan ra sao, tôi sẽ rút kinh nghiệm và học hỏi nhiều hơn nữa.
- XiuMin hyung? - Những lúc cảm thấy lo lắng tôi đều tìm anh ấy nói chuyện.
- Đang lo lắng buổi họp báo sao? - Anh ấy nhìn tôi sau đó ngồi xuống, nhét vào tay tôi một lon cafe
- Vâng
- Đừng lo, mọi người sẽ đi cùng em.
- Em biết, nhưng vẫn có chút hồi hộp - Tôi nhìn lon cafe trong tay có chút bất đắc dĩ trả lời anh.
- Uống đi, nó giúp em bớt căng thẳng hơn đó - Anh bật nắp lon cafe trong tay tôi ra sau đó nhét lại vào tay tôi. - Em sẽ làm tốt, hyung tin em và tất cả những thành viên khác cũng tin em.
- Vâng - Tôi cảm thấy như trút được gánh nặng. Có lẽ tôi đã lo lắng quá nhiều. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp và nó sẽ không quá nặng nề như tôi nghĩ.
Ngày họp báo quảng bá cho bộ phim diễn ra ở Trung Quốc, chúng tôi sẽ phải bay sang vào tối hôm trước. Các thành viên khác đều không có vấn đề nhưng Kai, em ấy đang bị thương ở chân. Vì Kai bị thương nên Sehun cũng không đi, em ấy quyết định ở lại Hàn Quốc cùng Kai khiến tôi an tâm hơn phần nào.
Buổi họp báo diễn ra thành công hơn mong đợi của tôi. Đến cuối, khi chúng tôi đứng chụp ảnh, tôi thấy một bóng người quen thuộc bước ra từ hàng ghế phía dưới. Tôi lắc đầu vì sợ mình quá căng thẳng nên nhìn nhầm. Đó không phải là Diệc Phàm sao? Tôi cố gắng chụp cho nhanh phần của mình sau đó đuổi theo bóng dáng ấy. Tâm trạng vừa tốt lên được một chút cũng vì thế mà chùng xuống. Khi chỉ còn cách anh vài bước chân thì tôi thấy anh dừng lại. Hóa ra là XiuMin hyung. Không định nghe lén nhưng tôi biết với tính cách của hyung ấy, anh ấy nhất định sẽ hỏi rõ giúp tôi.
- Sao cậu lại ở đây?
- Có một số chuyện đi ngang qua đây thôi.
- Chứ không phải là cố tình sao? Cậu có thể lừa dối Chan Yeol nhưng không thể lừa dối mình được.
- Thì sao? Cậu thì biết gì chứ, tôi đã bao giờ nói là có tình cảm với cậu ta chưa? Là do cậu ta ảo tưởng, cậu tưởng tôi chỉ đối xử tốt với mình cậu ta thôi chắc. Nếu cứ tốt với người khác một chút mà cậu cho rằng đó là vì yêu thì cậu nên xem lại. Tôi đối với Huang Yi Tao còn tốt hơn gấp trăm lần. Thế chẳng phải tôi cũng yêu cậu ta sao? - Từng câu từng chữ của anh rất rõ ràng, tôi nghe đều hiểu nhưng bây giờ, tôi thà là không nghe thấy gì hết.
- Cậu...
- Diệc Phàm - Tiếng gọi khiến cả tôi và anh quay lại. Tôi không biết phải làm thế nào?  Tôi chỉ biết đứng yên tại chỗ, anh lướt qua tôi và dừng lại vài giây. Câu hỏi không lớn nhưng đủ để tôi nghe thấy
- Nghe thấy rồi phải không?
Tôi gật đầu, không biết phải nói gì thì anh đã tiếp lời
- Biết rồi thì biến đi.
Đó là lần đầu tiên tôi phát hiện ra một Ngô Diệc Phàm xa lạ đến vậy. Anh nói tôi biến đi. Chỉ cần anh muốn, tôi có thể biến mất bất cứ lúc nào. Cảm thấy cơ thể mình bị ai đó kéo đi. Hóa ra là XiuMin hyung.
- Em còn định đứng đấy làm gì? - Đến một cỗ vắng người, anh ấy mới buông tay tôi ra - Cậu ta nói gì với em.
- Không có gì.
- Em còn biết nói dối nữa - Anh ấy lại kéo tôi đi, nhưng lần này là kéo tôi ra xe. Chúng tôi phải trở về Hàn Quốc.
Cả quãng đường, không khí trong xe như dần bị hút cạn. BaekHyun thì cứ thao thao bất tuyệt kể đủ thứ chuyện, tôi không cười nổi nữa. Tôi biết câu nói của anh đã chạm đến giới hạn của tôi nhưng tôi lại không hề thấy đau lòng. Có lẽ đó mới là con người của anh chăng. Nhưng dù có là thần thánh thì những câu nói như vậy cũng không ai chịu nổi huống hồ tôi lại chẳng phải là thần thánh.
Đang mải suy nghĩ, tôi không biết BaekHyun đã ngồi cạnh tôi từ lúc nào. Khi cậu ấy lên tiếng tôi mới giật mình quay lại
- ChanYeol, có chuyện gì không vui sao?
- Không. - Tôi cười và chú ý hơn vào câu chuyện của mọi người, thỉnh thoảng cũng chen vào vài câu. XiuMin hyung thì im lặng từ đầu đến cuối. BaekHyun muốn rủ hyung ấy chơi cùng chúng tôi nhưng tôi ngăn lại
- Để anh ấy yên tĩnh đi.
- Ừ, chúng ta tiếp tục - Cậu ấy hào hứng nói. Vậy là 6 người chúng tôi lại tiếp tục, tôi cảm thấy ít nhất xung quanh mình vẫn còn có họ. Những người bạn, người anh em luôn sẵn sàng bên tôi cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Thực ra giữa chúng tôi luôn luôn có một điểm chung đó là dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng sẽ không nói với ai. Không phải chúng tôi không tin tưởng nhau mà chúng tôi không muốn bất cứ ai lo lắng. Tôi cũng thế, mọi chuyện từ trước tới giờ tôi đều cố gắng tự mình giải quyết, cho dù nó là chuyện riêng hay chuyện của nhóm.
Sân bay.
Tôi quay lại khẽ thì thầm "Tạm biệt Diệc Phàm, tạm biệt Trung Quốc, chúng ta sẽ còn gặp lại"

[Longfic] [KrisYeol] Say TìnhWhere stories live. Discover now