chương 2

206 21 0
                                    

Mấy ngày sau đó, lịch trình lại dày đặc khiến anh gần như không thở nối nhưng ít nhất hiện tại anh đang hoạt đông tự do và không có bất cứ áp lực nào cả.
Hoàng hôn
Đứng trên sân thượng, bóng của anh đổ dài dưới mặt đất, ngày ấy càng tới gần tâm trạng anh càng bình thản, anh không hề biết quản lí đã đứng sau anh tự lúc nào. Khi nghe thấy tiếng bước chân anh mới quay lại.
- Cậu thực sự muốn tham dự
- Em chưa bao giờ rút lại lời nói của mình - Anh khẽ thở dài, đã đến nước này rồi thì rút lại ý định có kết quả gì chứ, dù sao chả phải gặp.
- Chắc chắn chúng ta sẽ phải chạm mặt họ, vì lần này họ là người mẫu chính của bộ sưu tập - Quản lí nói tiếp nhưng sắc mặt anh không hề thay đối
- Em biết - Anh nói
- Cậu đã biết - Người quản lí ngạc nhiên, cậu đã biết tại sao còn muốn đi là vì cậu bé đó sao. Câu hỏi ấy xuất hiện trong đầu anh nhưng anh không hề nói ra. Anh ta chờ đợi câu trả lời từ cậu.
Anh im lặng, chỉ lặng nhìn mặt trời đang dần lặn xuống, anh biết quản lí muốn tốt cho anh. Anh ta sợ anh sẽ mềm lòng, sợ anh sẽ lại lo lắng và khó xử nhưng anh cũng hiểu công việc là công việc không ai có thể làm thay đổi quyết định của anh được. Khi mặt trời đã gần khuất bóng anh mới đi xuống. Ngô Diệc Phàm lúc này thật xa lạ khiến người quản lí không khỏi lắc đầu.
Về đến khách sạn.
- Em muốn đi tắm, anh không phải về sao? - Anh nói và lấy từ trong tủ ra một bộ đồ được gấp phẳng phiu.
- À, chờ cậu ăn tối xong tôi sẽ về
- Em sẽ ăn ở ngoài, anh không cần lo - Anh cười. Thật không hiểu lúc làm việc thì rất nghiêm túc vậy mà khi ở riêng với anh thì anh ta lại như đứa trẻ, lo đủ mọi thứ
- Thức ăn ngoài không tốt cho sức khỏe, tôi đi nấu cơm, cậu đi tắm đi.
Anh sững người, không phải vì sự quan tâm thái quá của anh quản lí mà câu nói ấy quá quen thuộc.
"Hai năm trước
Những buổi luyện tập đến tận khuya khiến mọi người đều mệt mỏi. Trong phòng tập chỉ còn lại hai người anh đã bảo họ về nghỉ ngơi sớm trong khi anh cố nán lại để tập luyện. Anh cứ nghĩ cậu đã về.
- Kris - Tiếng cậu gọi khiến anh giật mình
- Chan Yeol em chưa về sao? - Anh lấy chiếc khăn lau mồ hôi trên mặt, sau đó tiến lại ngồi cạnh cậu
- Chẳng phải anh cũng chưa về đó sao? - Cậu bĩu môi.
- Anh ở lại tập nốt đoạn này, em mau về nghỉ sớm đi, ngày mai chúng ta có lịch trình rất dày, sẽ không có thời gian nghỉ ngơi đâu - Anh nhìn cậu, thực ra anh nửa hi vọng cậu sẽ về nghỉ nửa mong cậu sẽ ở lại.
- Em ở lại tập cùng anh - Cậu đứng dậy.
Một tiếng sau.
Khi cả hai trở về kí túc xá thì mọi người đã ngủ hết rồi, anh nhìn đồng hồ 5 giờ sáng, khẽ thở dài vì anh mà cậu không được nghĩ ngơi. Giờ này thì làm sao ngủ được nữa, trong khi anh đang mải suy nghĩ thì cậu đã lấy từ trong tủ ra một bộ đồ phẳng phiu đưa cho anh.
- Anh đi tắm đi
- Ừ, em cũng đi tắm đi rồi chúng ta đi ăn
- Anh muốn ăn ở ngoài - Cậu hỏi lại để xác định mình không hề nghe nhầm
- Ừ, bây giờ cũng muộn rồi, mà nếu em muốn thì anh có thể úp mì cho em ăn - Anh cười
- Thức ăn ngoài không tốt cho sức khỏe, em đi nấu cơm, anh đi tắm đi.
Anh còn chưa hết ngạc nhiên thì cậu đã chạy đi, anh không ngờ cậu lại biết nấu ăn. Ngoài Kyung Soo thì cậu nấu cũng không hề tệ, rất có hương vị, cái vị mà khiến anh nhớ mãi"
Anh giật mình, hóa ra đã là quá khứ, cái quá khứ khiến anh lưu luyến. Bởi vì quá khứ ấy có cậu, có tất cả mọi người. Tất cả những cảm xúc trên giương mặt anh khiến người quản lí không khỏi cau mày, hai năm làm quản lí, anh ta chưa bao giờ thấy dáng vẻ ấy của anh, nhưng rất nhanh sau đó anh ta thấy anh bình thường trở lại.
30 phút sau
Anh từ nhà tắm bước ra, mái tóc vẫn còn ướt rủ xuống giương mặt đẹp mê người ấy.
- Anh nấu sao - Anh có chút ngạc nhiên
- Ừ, ngồi xuống ăn đi - Anh ta quay ra nói với cậu trong khi mình thì tháo tạp dề. Thấy anh ngồi xuống anh ta đi ra ngoài lấy điện thoại và ví tiền bỏ vào túi áo, lúc vừa đến cửa thì anh gọi lại
- Anh không ăn cùng em à
- Cậu ăn đi, tôi phải về
- Anh, vào ăn cùng em đi.
Anh ta quay lại, ngồi đối diện với anh. Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác này, cảm giác của bữa cơm "nhà". Thức ăn trên bàn bị anh càn quét hơn một nửa, anh nhìn quản lí bằng ánh mắt thỏa mãn.
- Cậu nhìn tôi làm gì?
- Em đi ngủ. À quên sắp tới anh xếp cho em 2 ngày trống nhé - Trước khi đóng cửa phòng anh không quên nói chuyện quan trọng nhất. Người quản lí cũng không hề hỏi lại vì anh ta tin cách làm việc của anh, nếu anh đã nói vậy thì hẳn anh sẽ có lí do của riêng mình và có lẽ một người quản lí như anh ta không nên hỏi.

[Longfic] [KrisYeol] Say TìnhWhere stories live. Discover now