Chương 17 : Hàn

91 11 22
                                    

[Hàn] Điều gì quan trọng

Trong khoảng thời gian tìm hiểu về căn bệnh lạ này, tôi đã phát hiện ra rất nhiều thứ, cũng biết rất nhiều bí mật. Tôi yêu Diệc Phàm, nhưng với tư cách một người bạn thân tôi không được phép nói ra điều đó. Tôi sợ, sợ chúng tôi sẽ không thể làm bạn với nhau được nữa. Nhưng không sao, tôi đã tìm ra cách cứu cậu ấy và cô gái tên Erry kia. Nếu như không cứu cô gái đó, tôi sợ cậu ấy cả đời này sẽ sống trong đau khổ dằn vặt thận chí là sống không bằng chết, bởi vì cô là em gái của người cậu yêu thương - Park ChanYeol.

Lần đầu gặp cậu ta, ấn tượng của tôi chẳng mấy tốt đẹp, nhưng tôi lại khẳng định cậu ta đáng được trân trọng và yêu thương. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn luôn nghĩ tại sao Diệc Phàm yêu cậu ta nhiều đến vậy nhưng lại cố đẩy cậu ta ra xa. Con người đúng là một kiểu ích kỉ, nhưng có người ích kỉ khi chỉ nghĩ đến bản thân còn Phàm cậu ấy chỉ ích kỉ nhưng lại ích kỉ vì chỉ muốn người khác không cần lo lắng hay quan tâm đến mình mà thôi. Mọi việc đều bắt đầu từ cậu ta mà ra, có lẽ còn có lí do nào khác nhưng chính tôi cũng sợ phải biết cái lí do đấy nên tôi dừng lại. Biết quá nhiều thì sẽ tổn thương nhiều. Và chuyện Diệc Phàm yêu ChanYeol nhiều như thế nào thì chắc hẳn cậu ta vẫn chưa biết. Tôi cũng sẽ không nói ra. Tôi chợt phát hiện ra mỗi người đều có một thứ quan trọng mà mình không muốn đánh mất nhưng cuối cùng vẫn là phải buông tay để có thể chúc phúc cho người đó.

Tôi đứng ngoài ban công, thời tiết hôm nay đã ấm lên chút ít nhưng gió vẫn khá to và lạnh. Khi nghe thấy tiếng bước chân tôi quay lại. Cậu ấy lại không nghe lời tôi nữa rồi, tôi cũng đành chỉ biết thở dài.

- Cậu lại không nghe lời tôi. Sao lại ra đây? - Tôi giả bộ tức giận.

- Đừng cố làm điệu bộ đó với tôi, cậu diễn kém quá. Muốn hóng chút không khí ngoài trời thôi. - Cậu ấy lúc nào cũng hiểu tôi thế đấy.

- Cậu nói xem tôi nên làm gì đây?

- Hử?

- Tôi đang nghĩ xem có nên dùng khóa hay xích nhốt cậu trong phòng không?

- Cậu dám?

- Đương nhiên là tôi dám rồi. - Tôi đang thực sự rất nghiêm túc nên cậu ấy cũng không nói gì nữa

- Cậu thấy tốt thì cứ làm vậy đi, à cậu nên đưa cả Erry tới đây.

- Được chuyện này tôi sẽ nhờ Danel, bây giờ thì cậu cút vào phòng đi cho anh đây suy nghĩ - Tôi đẩy cậu ấy vào trong nhà rồi chốt cửa ban công lại.

Tôi rút điện thoại gọi cho Danel

- Alo, tôi là Hàn. Cậu có thể đưa Erry đến đây không?

- Được. Khoảng 30 phút nữa chúng tôi sẽ đến.

- Ok, bye.

- Bye.

Tôi chống tay lên lan can,châm một điếu thuốc. Chuyện này thực phức tạp hơn tôi nghĩ, nhưng dù sao tôi cũng đã nghĩ ra cách, nếu như để 2 người họ gần nhau sẽ tốt hơn. Thực ra vẫn có cách giải quyết tốt hơn nữa nhưng với tính cách của Erry tôi nghĩ chắc chắn sẽ không chịu vì cô ấy đã mặc định cậu ấy là người đàn ông của anh trai mình. Tôi cũng thấy rất lạ, tại sao cô ấy lại cố gán ghép cho anh trai mình và cậu ấy thay vì tìm một người phụ nữ tốt cho anh trai. Có lẽ trước khi biết cậu ta là anh trai mình thì cô đã biết chuyện tình cảm giữa hai người họ. Lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ đó là tin đồi, những cô gái fan cuồng thường gán ghép họ thành cặp giống như Lộc Hàm và cái cậu tên Oh Sehun gì đó. Lúc đầu tôi vốn không hề để tâm, sau khi cậu ấy về nước chúng vẫn vui vẻ bên cạnh nhau, giống như anh em. Tính cách của cậu ấy có lẽ ai cũng biết, chuyện gì cũng dấu trong lòng, cho dù xảy ra chuyện gì cũng nói "không sao, tôi ổn". Có đôi lúc tôi cũng thấy bất lực với con người này nhưng rất ít ai biết đó cũng chỉ là cái vẻ ngoài, là cái vỏ bọc hoàn hảo của cậu ấy mà thôi. Cậu ấy là người sống rất tình cảm, luôn đặt người khác quan trọng hơn bản thân. 

[Longfic] [KrisYeol] Say TìnhWhere stories live. Discover now