Seoul
3 giờ sáng
Khi biết tin anh cũng sẽ tham dự sự kiện lần này cậu đã mất ngủ hai ngày liền và hôm nay là ngày thứ 3. Cậu ngồi trong phòng tập nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu tự hỏi mình giờ này liệu anh có cùng tâm trạng với cậu, có hồi hộp như cậu không. Đã hai năm rồi, lúc đó anh dứt khoát và tuyệt tình đến vậy nhưng tại sao cậu lại không thể ghét bỏ hay hận anh. Tại sao ư? Vì cậu yêu anh, cậu biết anh phải chịu đựng những gì, đến bản thân cậu khi biết anh lựa chọn ra đi cậu cũng không hề ngạc nhiên. Cậu khẽ cười, liệu cái quá khứ ấy anh có muốn quên, còn cậu, cậu không hề muốn xóa bỏ.
Chợt một tia sáng lóe lên trên bầu trời
- Sao băng - Cậu khẽ nói, sau đó nhắm mắt lại, không ai biết cậu đang ước điều gì.
- Chan Yeol, anh ở đây sao? - Là tếng của cậu em út Sehun.
- Ừ
- Anh vẫn nhớ anh ấy sao? - Sehun hỏi cậu.
- Còn em? Không phải em cũng vẫn chờ anh ấy quay lại sao? - Cậu nói, giọng nói có phần chua xót.
- Đúng, chúng ta đều giống nhau - Câu nói khiến cậu bật cười, nụ cười chua xót. Cho dù biết là sẽ không thể nhưng cậu vẫn hi vọng, hi vọng anh sẽ trở lại
- Có bao giờ em mong họ quay lại không?
- Có chứ, em vẫn luôn chờ, vị trí đó luôn cần họ lấp đầy. Dù cố gắng rất nhiều nhưng khoảng trống ấy không thể nào như trước. Không phải anh cũng vậy sao?
- Ừ - Cậu khẽ thở dài - Hôm nay trời thật đẹp, không biết ở đó có như bên đây không?
Cả hai đều im lặng sau câu nói của cậu, mỗi người theo đuối một suy nghĩ riêng. Sehun nói đúng, cho dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa họ cũng không thể lấp đầy những mất mát, những đau khổ và cả nhưng khoảng trống trong tim mình. Sau khi anh đi, cậu đã cố gắng rất nhiều, hằng ngày đều luyện tập đến tận khuya, cậu tự nhủ phải cố gắng, cố gắng lấp đầy cả khoảng trống của anh. Cậu không cho phép mình yếu đuổi bởi vì hiện tại cậu đang phải thay cả vị trí của anh, bởi vì không có anh bên cạnh nên cậu không được phép khóc, không được để mình bị thương. Mỗi lần nhìn những bức ảnh chụp chung cả nhóm cậu lại vô thức nhìn vào chỗ tróng bên cạnh, vô thức đếm số thành viên của nhóm. Và cậu lại bật cười, cậu thật ngốc, nhưng cậu không hối hận, cậu vẫn tin anh và cậu sẽ chờ.
Việc gì đến rồi cũng phải đến, chỉ còn một ngày nữa là sự kiện sẽ diễn ra. Mọi người đều đã sẵn sàng nhưng cậu lại có cảm giác bất an, càng đến gần cậu càng lo sợ.
Tại Quảng Châu
Anh vừa chụp ảnh cho hãng mĩ phẩm ở đó, vừa ra khỏi phòng stadio quản lí đã chạy đến đưa cho anh chai nước và một chiếc khăn. Lần này anh ta có cảm giác bất an, không hiểu cảm giác này là gì nữa
- Ngày mai chúng ta sẽ sang Hàn Quốc - anh ta nói
- Em biết rồi - Anh vẫn bình tĩnh như đó là chuyện bình thường vậy, nhưng anh càng bình tĩnh anh ta càng sợ hãi.
- Lần này chúng ta có thể không tham dự được không? - Anh ta đi sau anh.
Anh cảm thấy thật khó hiểu, không biết anh ta muốn nói gì nữa nhưng hiện tại anh không bận tâm, lời anh đã nói tuyệt đối không rút lại. Thực lòng anh cũng rất muốn gặp cậu, muốn nhìn thấy một Park Chan Yeol bằng xương bằng thịt chứ không phải chỉ qua những bức ảnh. Anh muốn biết cậu gầy đi hay béo lên, anh muốn thấy sự trưởng thành của cậu khi không có anh bên cạnh. Ngày mai, anh có thể thấy cậu rồi nhưng anh sẽ phải kiềm chế cảm xúc của mình, không thể kích động được.
Bước vào trong xe, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời bỗng tối sầm. Có lẽ trời sắp mưa, anh nói với người lái xe
- Anh có thể chạy nhanh hơn một chút không? Em muốn về nghỉ sớm.
Người lái xe không nói gì, tốc độ cũng tăng lên không ít. Trong thời gian anh hoạt động ở Trung Quốc có không ít người tiếp xúc với anh, anh không tỏ ra xa cách khiến tất cả mọi người đều yêu quý. Họ không quan tâm quá khứ của anh, họ chỉ cần anh là Ngô Diệc Phàm của hiện tại.
Khi anh về đến khách sạn thì trời đổ mưa, anh đang định bước xuống thì người lái xe gọi lại
- Cậu cầm lấy đi - Người đó đưa cho cậu chiếc ô
- Em không sao, anh giữ đi, em lên phòng đây - Anh cười sau đó chạy vụt đi. Với tốc độ này thì anh sẽ ít bị dính mưa nhất.
Người lái xe lắc đầu nhìn theo bóng anh "Cậu ấy vẫn luôn lo cho người khác trước khi lo cho mình"
Lên đến phòng việc đầu tiên của anh là đi tắm, anh phải nghỉ ngơi vì ngày mai phải bay chuyến sớm nhất nếu anh muốn kịp giờ. Mặc bộ đồ ngủ, anh lại phía cửa sổ "Giờ này ở chỗ em có mưa không?".
YOU ARE READING
[Longfic] [KrisYeol] Say Tình
FanfictionMột câu chuyện tình yêu thật đẹp. Không có nhân vật phản diện, không có vật cản thứ ngăn cách duy nhất giữa anh và cậu là khoảng cách và thời gian. Anh từng nói "Chỉ cần em muốn, anh sẽ từ bỏ tất cả" nhưng rồi cậu nhận ra tất cả đều là dối trá. Anh...