Seoul 2 ngày sau.
"Park Chan Yeol, rút cuộc cậu có muốn tiếp tục làm việc nữa không?" Anh quản lí nhìn bộ dạng của cậu không khỏi cáu gắt. Anh ta đã cùng sát cánh bên họ 4 năm, 4 năm rồi chưa bao giờ anh thấy cậu yếu đuối đến vậy.
Cậu ngước mắt lên nhìn anh ta, giương mặt không một chút cảm xúc khiến người khác cảm thấy bất an. Hai ngày rồi, cậu không ăn không uống chỉ ngồi trong phòng tập nhìn ra cửa kính. Dù bất cứ ai khuyên hay tác động đến cậu, cậu đều không quan tâm. Cậu trong mắt mọi người lúc này như một cái xác, một cái xác không hồn. Nếu như cứ kéo dài tình trạng này cậu sẽ gục ngã mất, cậu đã rất cố gắng nhưng lại không cách nào kiềm chế được bản thân. Tình yêu của cậu, mỏng manh là thế kiên cường là thế nhưng nó chỉ tồn tại khi người kia cũng đang tồn tại. Cho dù không thấy nhau nhưng cậu biết rằng anh vẫn sống tốt. Anh và cậu vẫn đang hít chung bầu không khí nhưng hiện tại. Muốn cậu bình tĩnh, làm sao cậu có thể làm được. Sống chết của anh vẫn chưa rõ, muốn cậu bình tĩnh làm việc, thật nực cười. Cậu khẽ nhếch môi, con người vẫn luôn máu lạnh như vậy sao? Lúc còn bên nhau thì thân thiết nhưng lúc họ rời đi thì lại giống như một cơn gí hoàn toàn tan biến. Họ xóa hết mọi kí ức về anh, giống như anh chưa từng là thành viên của nhóm, anh chưa từng tồn tại, chưng từng sát cánh cùng nhau. Cậu bật cười, hóa ra chỉ mình cậu nhớ.
"Anh" Tiếng gọi của Sehun cũng không làm cậu mảy may quan tâm. Cậu vẫn nhìn ra phía cửa sổ, bầu trời mây đen ùn ùn kéo đến, Sehun ngồi xuống cạnh cậu. - Anh không thể như thế này mãi, em biết anh quan tâm anh ấy, chưa bao giờ ngừng lại nhưng còn chúng em, còn tất cả mọi người. Anh có biết vì anh mà tất cả đều buồn, không phải là không quan tâm đến anh ấy mà không thể bởi vì chúng ta làm việc không chỉ vì bản thân chúng ta mà vì rất nhiều người. Anh có hiểu không? - Sehun lay người cậu.
Cậu bắt đầu có phản ứng, cậu ngước mắt nhìn Sehun môi mấp máy. Khó khăn lắm cậu mới mở miệng được
"Anh sai rồi phải không? "
"Anh không sai, không ai là người sai cả. Chúng ta đều không phải vì bản thân mà vì rất nhiều người nữa. Anh, nghe em. "
Chưa để Sehun nói hết câu, cậu đã đứng dậy nhưng đi được hai bước thì cậu ngã xuống. Sehun vội đỡ lấy cậu. Cơ thể cậu rất nhẹ, tựa như chỉ cần chạm vào là có thể tan biến. Sehun đưa cậu về phòng, mọi người vội vã chạy đến.
"Em ấy sao rồi" XiuMin lên tiếng.
"Anh ấy chỉ ngất do kiệt sức thôi, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ là có thể hồi phục. Em đi lấy thuốc cho anh ấy."
" Ừ, mau đi đi, anh vào xem em ấy sao rồi."
Nhìn cậu nằm trên giường gương mặt không chút sức sống khiến mọi người đều lo lắng. Sao họ lại không biết trong suốt hai năm qua, cậu đã cố gắng biết bao nhiêu cậu đã chịu đựng suốt hai năm. Không phải họ không nhớ mà họ không cho phép mình có thời gian để nhớ, họ cố gắng làm việc để quên. Mỗi lần nhớ lại là một lần nhói, họ chỉ có thể giữ tất cả trong trí nhớ. Không thể nói, cũng không thể hiện. Họ cũng là con người, không phải là sắt đá, không thể nói quên là quên được. Nhưng họ không có lựa chọn nào khác, họ tôn trọng quyết định của anh và của những người khác nhưng nếu nói tha thứ, liệu có thể.
YOU ARE READING
[Longfic] [KrisYeol] Say Tình
FanfictionMột câu chuyện tình yêu thật đẹp. Không có nhân vật phản diện, không có vật cản thứ ngăn cách duy nhất giữa anh và cậu là khoảng cách và thời gian. Anh từng nói "Chỉ cần em muốn, anh sẽ từ bỏ tất cả" nhưng rồi cậu nhận ra tất cả đều là dối trá. Anh...