Chương 19 : Theo đuổi

80 13 2
                                    

3 năm sau

Thành phố Tokyo, Nhật Bản.

- Ngô Diệc Phàm - Anh quay lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Giọng nói này thực không thể nhầm lẫn với ai được. Suốt 3 năm qua không ngày nào là Ayaka không quấn lấy anh. Cô giống như âm hồn không tan vậy.

- Có chuyện gì - Anh lùi lại giữ khoảng cách với Ayaka  một chút, anh cũng đã nói với cô rất nhiều lần là anh đã có người yêu thậm chí đưa cả nhẫn ra vậy mà cô vẫn không tin. Một mực đòi anh dẫn người yêu đến trước mặt nếu không cô sẽ không từ bỏ. Anh cảm thấy thật phiền phức nhưng vẫn không thể hiện lên mặt mà bỏ đi, Âyka vẫn lẽo đẽo theo sau. Anh phát bực, thấy bóng người phía trước rất giống ai đó, anh chạy theo kéo người đó quay lại trước mặt cô kia.

- Đây là người yêu tôi - Anh còn chẳng nhìn mặt xem người anh đang nhận là người yêu mình là ai, vì anh đang muốn nhanh chóng đuổi cô đi.

- Bằng chứng đâu? - Ayaka vẫn không chịu từ bỏ.

- Nhẫn đôi -  Anh cầm tay người kia đưa lên, lúc này anh mới giật mình. Chiếc nhẫn người kia đang đeo thật giống chiếc mà anh đeo trên tay. Giống như, giống như nó là một đôi vậy. 

Ayaka xịu mặt, anh thầm cảm ơn người này, cuối cùng thì cô cũng chịu từ bỏ. Anh quay lại nhìn người bên cạnh, chiếc mũ che gần hết nửa khuôn mặt. Có lẽ người này không muốn ai thấy mặt. Nhận ra vẫn còn cầm tay người ta,anh vội buông ra.

- Cảm ơn đã giúp tôi - Anh toan bước đi thì bị người kia kéo lại.

- Cảm ơn thế thôi sao, tôi đã giúp anh việc lớn vậy mà? 

Anh sững người, giọng nói này là của Park ChanYeol. Cậu bỏ mũ xuống nhìn thẳng vào gương mặt anh. Giống như một giấc mơ, cậu bật cười không ngờ lại gặp anh trong hoàn cảnh này. 

- Thế nào? Không định cảm ơn tôi sao? - Cậu tinh nghịch vuốt má anh. Bỗng chợt anh ôm chầm lấy cậu. 

- Park ChanYeol. Tôi nhớ em.

- Anh nói gì cơ - Chưa kịp nói xong thì anh đã buông cậu ra sau đó bỏ đi. Cậu vội đuổi theo. - Này. Ngô Diệc Phàm, tôi nói anh có nghe thấy gì không đấy. Này - Cậu quát lên - Thôi khỏi đi coi như tôi giúp một người qua đường. Tạm biệt anh - Cậu quay người đi về hướng ngược lại. 

Trong 3 năm cậu đã học được cách buông tình cảm cố chấp kia lại. Nếu như đã giữ không được thì buông để bắt đầu lại. Cậu sẽ lại theo đuổi anh, đến khi anh gần đầu đồng ý làm bạn trai cậu thì thôi, hà hà. Cậu cười sau đó đội mũ lên trở về nhà, 3 năm trước cậu đã chọn rút lui, không làm ca sĩ thần tượng gì gì đó nữa mà đi học một khóa về máy tính, trở thành 1 hacker chuyên nghiệp không địch thủ. Mọi thông tin về anh, cậu đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Cậu cũng đã lên kế hoạch thật tỉ mỉ gặp lại anh như thế nào? Làm những gì, vậy mà, haiz mọi kế hoạch đều tan thành mây khói. Cậu vò đầu khiến mái tóc đang vào nếp rối tung lên.

Đi được một đoạn, không thấy tiếng người lèo nhèo bên tai nữa anh bất chợt thấy lạ, quay lại thì cậu đã biến mất. Không phải là anh không để ý đến cậu mà anh đang suy nghĩ xem nên mời cậu ăn món gì. Đồ ăn ở Nhật đều rất ngon và hợp khẩu vị anh nhưng lại sợ cậu không ăn được. Khi nghĩ xong thì cậu cũng biến mất luôn. Ngồi trong quán cafe quen thuộc, anh lôi máy tính ra. Những thao tác thuần thục, anh đang làm gì ư? Thì đang làm một việc rất không phải là style của anh. Lấy thông tin trong máy tính của Park ChanYeol.  

[Longfic] [KrisYeol] Say TìnhWhere stories live. Discover now