Mọi thứ lại trở về điểm xuất phát, ngày tháng cứ thế trôi đi, cậu sống cuộc sống của cậu, anh sống cuộc sống của anh. Không ai làm phiền đến ai nhưng rồi mọi chuyện không bình yên như cậu mong ước.
Những ngày cuối tháng càng ngày càng đến gần, cậu vẫn bình thản. Nếu đã không chiếm được thì đừng nghĩ đến nữa vậy nên cậu cũng không nghĩ nhiều, cứ thế để cuộc sống trôi qua một cách bình yên.
Ngày công chiếu phim đến. Cậu mặc một bộ vest lịch sự màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng không cài hết cúc. Tuy lịch sự nhưng cũng không làm giảm đi khí chất của cậu. Vốn cậu có thể cài cúc lại và thắt thêm calavat nhưng cậu lại không làm thế, như vậy chứng tỏ cậu đã trưởng thành, sẽ phải đối mặt rất nhiều chuyện. Rồi sẽ có lúc cậu cũng sẽ phải đối mặt với nó nhưng chưa phải là bây giờ.
Trong rạp chiếu phim. Ở một góc tối.
- Alo.
- Diệc Phàm, cậu đang ở đâu?
- Em chỉ đi vài tiếng, sẽ quay lại ngay. Mọi người không cần lo lắng.
Mặc dù nói là không quan tâm nhưng anh lại rất để tâm tất cả mọi thứ thuộc về cậu. Anh mặc một bộ đồ màu đen cộng thêm chiếc kính và khẩu trang để không ai nhận ra mình. Anh xem bộ phim một cách chăm chú. Cho đến khi, cảnh hôn của cậu và nữ chính. Trái tim anh như bị bóp chặt, đau đến mức không thở nổi. Bàn tay siết chặt, không ai biết rằng giương mặt anh đã trắng bệch. Anh không hiểu rút cuộc bản thân mình bị làm sao. Chính anh là người hết lần này đến lần khác anh đẩy cậu ra xa. Anh bất lực lắc đầu, nếu như được lựa chọn lại anh vẫn sẽ làn như thế. Nếu như nhất thiết hải làm tổn thương cậu anh thà chịu đựng một mình.
Từ đầu đến cuối đều là sai lầm. Anh sai, cả cậu cũng sai nhưng ít nhất quãng thời gian hai người ở bên nhau cũng đủ để làm anh hiểu con người cậu. Vậy nên những chuyện nên làm và không nên làm anh đều biết. Giữa anh và cậu không hề có bất cứ vật cản nào, cũng không hề có người thứ ba phá hoại tình cảm giữa họ. Thứ duy nhất ngăn cách anh và cậu là thời gian và khoảng cách. Có thể cậu nghĩ anh đã quên lời hứa anh từng nói với cậu.
"- Chỉ cần em muốn, anh sẽ từ bỏ tất cả"
Anh không hề nói chơi cũng không nghĩ rằng cậu sẽ hiểu lầm câu nói ấy của mình. Vô tình nó trở thành vật cản đầu tiên đẩy cậu ra xa. Anh vốn rất thận trọng trong từng lời nói, thậm chí đến cảm xúc của mình anh cũng phải che dấu.
Bộ phim đã kết thúc từ lúc nào, anh vẫn ngồi đó. Bất động, giống như một pho tượng. Cảm giác này là sao? Anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở và cảm xúc của mình. Anh cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, ngẩng đầu lên, hóa ra là cậu. Anh đứng dậy toan bước đi, cũng không buồn giải thích tại sao mình lại có mặt ở đây.
- Anh.
Cậu níu tay anh lại. Cậu không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu cậu níu anh lại, nhưng dù cậu có lí trí bao nhiêu đi chăng nữa thì cậu cũng không có cách nào kháng cự lại trái tim mình, không có cách nào buông bỏ được. Cậu cứ nghĩ rằng chỉ cần không thấy, không nghe thì sẽ ngừng nhớ, mỗi người sống một cuộc sống riêng nhưng mọi thứ vốn không theo sự sắp đặt của con người. Cả anh và cậu đều nắm trong tay vận mệnh của chính mình nhưng lại không thể thay đổi được số phận của mình.
YOU ARE READING
[Longfic] [KrisYeol] Say Tình
FanfictionMột câu chuyện tình yêu thật đẹp. Không có nhân vật phản diện, không có vật cản thứ ngăn cách duy nhất giữa anh và cậu là khoảng cách và thời gian. Anh từng nói "Chỉ cần em muốn, anh sẽ từ bỏ tất cả" nhưng rồi cậu nhận ra tất cả đều là dối trá. Anh...