Cả 2 chịu tổn thương. Anh từ bỏ, thậm chí lừa gạt để cậu buông tay, anh cũng lừa dối chính bản thân mình rằng không còn quan tâm cậu. Nhưng hơn ai hết người đau nhất khi thấy cậu rơi nước mắt là anh. Người đau nhất khi nói ra những câu lạnh lùng cũng là anh. Cuối cùng cả cậu và anh đều tổn thương nhưng cậu lại chẳng thể hận anh.
Giống như trước đây, mỗi lần cậu ốm đều là anh chăm sóc, còn bây giờ là ngược lại. Cậu đặt chiếc khăn lên trán anh. Cậu thật không hiểu anh, tại sao lại để bản thân sốt cao như vậy?
Một tiếng sau.
- XiuMin hyung, không ổn rồi chúng ta đưa anh ấy vào viện thôi. Thân nhiệt của anh ấy không giảm chút nào cả.
- Được - XiuMin chưa bao giờ từ chối yêu cầu của cậu, cho dù là việc khó đến cỡ nào chỉ cần anh có thể làm anh nhất định sẽ làm cho cậu. Đối với cậu XiuMin không chỉ là một thành viên trong nhóm nữa mà anh ấy đã trở thành người thân của cậu.
Bệnh viện
- Ai là người nhà bệnh nhân? - Vị bác sĩ mặc áo trắng bước ra, lông mày khẽ nhíu lại khi nhìn thấy 2 người họ - Hai cậu là gì của bệnh nhân.
- Anh em thưa bác sĩ - XiuMin trả lời
- Hai cậu đi theo tôi.
Cậu không hiểu gì nhưng cũng cùng XiuMin đi theo vị bác sĩ ấy. Anh ấy bị làm sao ư? Tại sao lại phải gặp riêng. Cậu đang đi thì bất chợt vị bác sĩ đó dừng lại khiến cậu không kịp dừng mà đâm vào lưng anh ta. Cậu lùi lại phía sau một bước, lấy tay xoa xoa trán.
- Cậu không có mắt à - Anh ta nhíu mày nhìn cậu. Cậu im lặng, dù sao người ta cũng là bác sĩ, mà lại là bác sĩ của anh. Cậu cũng nên lịch sự một chút.
Hai người theo anh ta vào phòng.
- Tôi không cần biết các cậu nổi tiếng đến mức nào, công việc của các cậu quan trọng hơn hay tính mạng quan trọng hơn - Giọng điệu anh ta có vẻ khinh khỉnh, nụ cười nhếch môi mà người bác sĩ không nên có.
- Ý anh là sao, tôi không hiểu - Lúc cậu định đứng dậy thì XiuMin đã kéo cậu lại.
- Các cậu không biết cậu ta bị bệnh tim sao? Đây không phải là sốt bình thường. Nếu không muốn sống thì cứ để cậu ta làm việc bán mạng đi. Vốn dĩ chỉ cần nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ là sẽ không có có chuyện gì lớn nhưng cậu ta lại lo nghĩ quá nhiều khiến ảnh hưởng đến thần kinh. Làm việc quá sức, cơ thể suy nhược trầm trọng - Anh ta vắt chân chữ ngũ, tay cầm cốc cafe. Vẫn là điệu cười nhếch môi ấy nhưng cậu nhìn anh ta chả vừ mắt chút nào. Có ai làm bác sĩ như anh ta không, cậu đứng dậy.
- Xin lỗi anh, chúng tôi tôn trọng anh vì anh là bác sĩ nhưng cũng mong anh tôn trọng lại chúng tôi. Không phải vì chúng tôi là người nổi tiếng hay gì cả mà chúng tôi cũng chỉ là người bình thường như các anh - Cậu đi ra khỏi phòng. XiuMin cũng đứng dậy đi theo cậu.
Anh ta vẫn ngồi đó, đặt cốc cafe xuống khẽ bật cười.
"Diệc Phàm, tôi đã hiểu tại sao cậu lại yêu cậu ta nhiều vậy? Nhưng nếu cậu không biết quý trọng bản thân, e rằng..."
YOU ARE READING
[Longfic] [KrisYeol] Say Tình
FanficMột câu chuyện tình yêu thật đẹp. Không có nhân vật phản diện, không có vật cản thứ ngăn cách duy nhất giữa anh và cậu là khoảng cách và thời gian. Anh từng nói "Chỉ cần em muốn, anh sẽ từ bỏ tất cả" nhưng rồi cậu nhận ra tất cả đều là dối trá. Anh...