3. Ông kẹ

1.6K 105 2
                                    

...

Hiện tại thì Taeyeon và Tiffany đang ngồi trên ghế salon cùng coi phim "The Conjuring". Thật ra thì chỉ có Tiffany coi thôi chứ còn Taeyeon cứ lo cắm đầu vào mớ hồ sơ ở sở cảnh sát. Dòm đồng hồ của mình thì thấy cũng hơn 11h, Taeyeon gấp hồ sơ lại, bước đến tắt tivi. Đang khúc hồi hộp mà bị ngắt quãng, Tiffany phồng má giận dỗi.

- Tae à, Tae làm gì vậy, em đang coi mà.

- Nhìn đồng hồ đi, hơn 11h rồi đấy, em phải đi ngủ, thức khuya cũng không có tốt cho sức khỏe của em đâu.

- Không chịu đâu, còn có một tí nữa là hết phim rồi, tự nhiên Tae tắt mất tiêu à. Không coi hết phim, em sẽ không chịu đi ngủ đâu, em sẽ ngồi yên ở đây, không đi đâu hết á.

- Chà!!! Coi phim ma xong gan cũng to hơn rồi nhỉ. Cũng được thôi, em biết Tae luôn chiều em mà, em thích ngồi ở đây không chịu đi ngủ thì cứ ngồi ở đây xem tiếp đi ha, còn Tae thì phải đi ngủ đây. Uhm...nhưng mà lát nữa mà có ông kẹ tới bắt đi thì đừng có kêu Tae ra cứu đó nghe chưa.

- Ông kẹ???

- Em không biết ông kẹ là ai có phải không?

- *Gật gật*

- Để Tae nói cho em nghe, ông kẹ là một người đàn ông da đen thui thùi lùi từ trên xuống dưới. Ông ta mặc một cái áo khoác đen dài trùm kín người, che đi khuôn mặt, chỉ có để lộ cặp mắt để thấy đường mà thôi. Ông kẹ là một người hay bắt cóc trẻ em để đem về nhà rồi sau đó thì ăn thịt chúng. Em mà ngồi đây không chịu đi ngủ, lát ổng vô bắt đi đó.

- Tae...Tae làm như em là con nít vậy đó, bịa chuyện gạt em hả, em...em không có sợ đâu. >_<

- Em không tin thì thôi, vậy Tae đi ngủ trước đây. Chúc cục cưng của Tae không gặp phải ông kẹ nha.

- Trên đời này làm gì có ông kẹ chứ, Tiffany, mi không được nghe lời Taetae hù mà sợ. Ý quên, phim đang khúc hấp dẫn, phải bật lên coi lại mới được. _Tiffany tự trấn an bản thân mặc dù trong lòng cũng sợ dữ lắm.

Taeyeon núp bên cửa phòng mình nhìn ra ngoài phòng khách thì vẫn thấy Fany ngồi chăm chú xem phim. Sở dĩ cô nói chuyện về ông kẹ chỉ để hù Fany ngoan ngoãn mà đi ngủ. Xem ra thì nó...chẳng có tác dụng gì cả. May là ngày mai là chủ nhật, Fany của cô không phải đi học nên mới để cho thức khuya một chút đó chứ, còn mấy ngày bình thường thì dễ gì.

Tiffany hiện vẫn chăm chú vào bộ phim thì bỗng cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên làm Fany giật bắn mình. Trong đầu nàng ngẫm nghĩ ai lại đến nhà mình vào giờ khuya như thế này kia chứ. Thắc mắc vậy thôi chứ Tiffany cũng đi ra mở. Nhưng khi nàng mở cửa ra thì chẳng có thấy ai hết, nàng vội đóng cửa lại thật nhanh. 

Nhưng vừa quay lưng đi thì tiếng cốc cốc lại vang lên lần nữa. Tiffany bắt đầu bực bội vì cái tiếng gõ cửa ấy cứ làm phiền mình hoài. Mở cửa ra thì lại một lần nữa nàng cũng không nhìn thấy ai hết, ngó xung quanh thì Fany thấy một cái vali đen to đùng đặt trước cửa.

- Cái vali này là của ai vậy ta, sao lại trước cửa nhà mình vậy chứ. Không lẽ vali này là ông kẹ dùng để đựng người khi bắt cóc họ hả ta? _Tiffany ngẫm nghĩ những lời Taeyeon nói về ông kẹ.

Đang bối rối không biết làm sao thì bỗng nhiên đèn hành lang cứ chớp tắt chớp tắt mãi không ngừng. Còn nữa, phía cầu thang xuất hiện một cái dáng người cao to, đen từ trên xuống dưới đang tiến về phía Tiffany. 

- Ông...ông...kẹ...TAE ƠIIIII, CỨU EM VỚIIIIIII.

Tiffany sợ hãi hét thật to, đồng thời dùng hết những chiêu võ mà Taeyeon đã dạy cho mình. Nào là liên hoàn cào, quơ tay, quơ chân loạn xạ, vv... không ngờ như vậy mà vô tình đá trúng mông khiến cho ông kẹ đó ngã nhào xuống cầu thang, lăn mấy vòng rồi bất tỉnh nhân sự. @_@

- Có chuyện gì vậy Fany, em có bị làm sao không, có ai ăn hiếp em hả? _Vừa lúc này Taeyeon bước ra. Nãy giờ là cô không có ngủ mà thức ở trong phòng làm việc. Nghe tiếng Fany gọi mình lập tức phóng ra với tốc độ ánh sáng.

- Tae ơi, ông...hic...kẹ kìa...hic. _Tiffany vì sợ quá mà khóc.

- Thôi, thôi đừng có khóc nữa có Tae ở đây mà, không sao đâu ha. _Taeyeon vội ôm Tiffany vào lòng dỗ dành.

"Ủa, trên đời này có ông kẹ thiệt hả ta. Vậy mà ngày xưa umma dám gạt mình, nói đó chỉ là nhân vật hư cấu, không có thật." Taeyeon's POV.

- Đừng khóc nữa mà cục cưng. Ngoan, bây giờ em hãy nói Tae nghe xem ông kẹ đó giờ đâu rồi?

- Em...đá trúng hắn khiến hắn ngã xuống cầu thang, nằm một đống đằng kia kìa.

-  Trời! Em mạnh vậy, đúng là cục cưng của Tae giỏi quá đi. Mà thôi, để Tae đi xem cái tên đó như thế nào rồi đi báo với cảnh sát bắt hắn.

- Tae đừng đi mà, em sợ lắm.

- Không sao đâu mà, núp sau lưng Tae đi, Tae sẽ bão vệ cho em. A còn nữa, em cầm cái đèn pin này, hắn ta mà có động tĩnh gì thì em cứ việc phang thẳng vào mặt cái tên đó cho Tae.

Cầm cái đèn pin đưa cho Tiffany xong, Taeyeon từ từ đi xuống phía cầu thang xem ông kẹ ấy như thế nào rồi. Cái đèn hành lang cứ chớp tắt làm cho Taeyeon không thấy rõ lắm.

- Chà, ông kẹ này bộ đi du lịch hay sao mà có mang vali to đùng như thế nữa vậy ta. Fany à, em soi vào mặt tên này giùm Tae. _Taeyon bước tới cẩn thận rồi xem xét hiện trường và nạn nhân.

- Ông kẹ bày đặt đeo mắt kính, trời tối thui mà còn đeo kính đen nữa chứ. Ma mà cũng bị khùng hả trời - Taeyeon gỡ mắt kính ra - Cái mặt này thấy quen quen, hình như gặp ở đâu rồi thì phải...YURI. _Ngẫm nghĩ một hồi Taeyeon cũng nhớ ra Yuri, người bạn thân của mình.

Yuri lúc này cũng đã tỉnh, lập tức ngồi bật dậy. Tiffany hốt hoảng, theo phản xạ lấy cái đèn pin đang cầm trên tay liền phang thẳng ngay mặt khiến cho Yuri bất tỉnh thêm một lần nữa. :"(((

- Sao...sao em chọi đèn pin vào mặt người ta vậy. _Taeyeon hốt hoảng.

- Thì...thì lúc nãy Tae nói nếu hắn có động tĩnh gì thì phang ngay mặt mà.

- Tae không ngờ em làm thiệt lun đó. Haiz, mà giờ này trễ rồi, em mau trở về phòng ngủ cho Tae, nhanh.

- Nhưng...còn ông kẹ thì sao?

- Để đó Tae lo là được rồi. Ngoan, em mau vào ngủ đi, tối mai Tae cùng em đi chợ đêm chơi ha.

- Yaeh, được đi chơi, em đi ngủ liền đây.

- Ừ ngoan lắm. Riết rồi không biết mình có người yêu hay có con nữa. _Taeyeon lắc đầu mỉm cười khi thấy bộ dạng con nít của Tiffany đang chạy về phòng ngủ.

- Ý, suýt chút nữa là quên mất cậu rồi Yuri. Hy vọng là ngày mai cậu sẽ tỉnh lại mà không bị ngất thêm một lần nào nữa. Mình thành thật chia buồn cùng cậu.

...

SERIES TAENY : THANH TRA KIM & HWANG TIỂU THƯWhere stories live. Discover now