Dù đã ba tháng trôi qua nhưng mỗi khi nhớ lại, tim cô không khỏi nhói đau, những vết thương tưởng chừng như lành lặn đang chi chít rỉ từng giọt máu. Chúng tôi? Hai từ, chỉ hai từ nhưng sao nó xót xa quá. Mối quan hệ hai người khắng khít đến vậy sao, tình cảm mặn nồng sáu năm cũng không bằng sự xuất hiện của cô ấy trong hai tháng. Cô tự cười cho bản thân vô dụng của mình, anh đã vạch rõ ranh giới như vậy nhưng sau cô vẫn chưa thể quên được anh. Có phải cô quá bi luỵ và yếu đuối?
Nếu có ai đó hỏi cô rằng, cô có hận anh, cô có hận cô ấy? Hận, cô rất hận, cả anh và cả cô ấy. Hận anh chỉ vì "tham vọng" mà đành lòng buông tay, con người sao quá tham lam, có được thứ này sẽ mong có được những thứ khác. Anh cũng vậy, cuộc sống của anh đầy đủ tình cảm chỉ thiếu "tiền". Thế nên anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, hạnh phúc của ba người để thỏa mãn dục vọng trong anh. Cô hận cô ấy đã cướp anh từ tay cô, đánh đổ hy vọng, hạnh phúc trong cô. Nhưng mà hận anh, hận cô ấy thì có lợi ích gì chứ, cũng không mang anh trở về bên cô. So với hận hai người đó thì cô căm ghét chính bản thân mình nhiều hơn. Tình yêu cô không đủ lớn để khiến anh quay lại, gia cảnh cô không đủ to để cho anh thỏa mãn, trái tim cô không lì lượm để níu kéo trái tim anh. Biết trách ai đây khi cô thua xa cô ấy về mọi mặt, cô không đẹp như cô ấy, không giàu như cô ấy, không nóng bỏng và chiều chuộng anh như cô ấy. Anh buông tay tất cả là do cô, là do cô thì biết trách ai bây giờ.
Đường rộng và dài anh cứ bước đi
Em đứng lại để nhìn anh quay gót
Về đến nhà, thả cơ thể nặng trịch rơi tự do dưới chiếc giường bé nhỏ, cô bất giác ngồi dậy như nhớ ra điều gì đó. Ngó quanh căn phòng, đôi chân thon gầy nhẹ nhàng lê từng bước. Nhẹ nhàng lấy cái thùng hình vuông tối màu, tiến lại chiếc bàn, cô nhẹ nhàng lấy tấm hình của anh và cô, các ngón tay thon dài lướt nhẹ khuôn mặt tươi tắn của người con trai. Tấm hình này được chụp khi cả hai hẹn hò lần đầu tiên, nhớ lắm cảm giác được anh ở bên, cần lắm bờ vai anh lúc này.A...Ở đây có máy chụp hình tự động nữa cơ? Anh với em chụp một tấm nha..nha..nha.
Cô nói bằng giọng rất trong trẻo cùng với đôi mắt cún con chớp chớp nhìn anh trong khi hai tay đang kéo anh vào trong. Anh không nói gì chỉ mỉm cười và đi theo cô.
Chụp hình với người yêu mà thế cơ đấy? Sao mặt anh yểu xìu vậy. Cười lên cho tý mùa xuân xem nào? Cô nói khi hai tay mình kéo vành môi của anh sang hai bên.
1..2..3...chụp nha! Anh không cười và thình lình quay sang hôn vào má cô.
Tách!
Mặt cô đỏ bừng khi chụp xong tấm hình. Cô đánh yêu anh một cái cùng với vẻ mặt giận dỗi.
Nụ cười trong sáng ngây thơ, không chút ưu tư, phiền muộn xuất hiện trên khuôn mặt cô khi nhớ về quá khứ ngọt ngào của hai đứa. Cô hôn lên mặt người con trai hiện trong tấm hình cùng hai hàng nước mắt đang chảy dài thấm đẫm cả tấm hình. Nhẹ nhàng đặt vào chiếc hộp.
Hãy để em nhớ về kỷ niệm của hai ta trong hôm nay thôi để sau này em có thể cất nó vào góc khuất trái tim em, để em có thể quên anh mà sống tiếp. Lần lượt từng món quà anh tặng cô được xếp ngay ngắn vào thùng cùng kỷ niệm được cất giấu nơi con tim. Như quá giới hạn chịu đựng, cô mạnh bạo bức sợi dây trên cổ, ném phăng ra ngoài trời tuyết băng giá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Tình Một Đêm [HOÀN]
Storie d'amoreTình yêu em trao anh đủ lớn Để xóa hết lỗi lầm Vì tham vọng phù phiếm, anh bỏ em ra đi Con tim em rất đau, đau lắm anh biết không? Em biết phải làm sao, để vơi nỗi nhớ anh Chuyện tình của chúng ta, phải chăng như bọt biển Thôi thì nên kết thúc để an...