Ran thẩn thờ, mắt đượm sầu nhìn vào phòng trà quen thuộc, dù chỉ một lần, kỷ niệm hiếm hoi ở đây lại tràn về, dáng vẻ gian xảo, nụ cười khoái trá của hắn như ẩn, như hiện, thấp thoáng trong không gian êm ái, ấm áp kia còn vương hình ảnh trêu đùa của hai người. Con tim bé nhỏ lại nhói một nhịp, thật đau. Cắn môi kìm nén, thật mạnh, đôi môi đỏ hồng suýt bật máu, đau buốt để thức tỉnh, để cảm nhận rằng hắn đã mãi mãi xa cô, dù có nhớ thương, dù có hối tiếc cũng không thể.
Đôi mắt to tròn cụp xuống, nhìn chằm phía dưới, không có can đảm bước vào, quay lưng bước đi. Thật chậm.
Lang thang trở về, thẳng hướng phía trước mà bước đi, đoạn cô ngước mặt lên, mũi thút thít, lấy tay quẹt nhanh một chút nước đọng lại trên mi mắt, giả vờ ổn, giả vờ mạnh mẽ, đã cố giả vờ, thế nhưng bản thân, chẳng thể lừa gạt, không thể dối lòng, nỗi đau tàn phá mọi ngóc ngách của cơ thể, ăn guồng vào máu, từ từ, từng chút một thấm sâu, mỗi ngày, nỗi nhớ, nỗi đau như tăng thêm, chẳng thể vơi, dù chỉ là một ít.
Đồ gian manh, xảo trá, bạo lực, không thương bạn gái.
Như vầy có được gọi là thương không?
Bước đi trên con đường ấy, tâm trạng mong lung, ngập tràn kỷ niệm, hoà mình trong ký ức chẳng hay miệng vẽ lên hình vòng cung vui vẻ, hạnh phúc, giật mình, chợt tỉnh, quay về hiện tại, nước mắt vô thức lại rơi, lau thật nhanh, cô phải mạnh mẽ, phải sống thật tốt. Phải quên hắn, phải tập chấp nhận nỗi đau này.
Hít thở đều đều, cố gắng bình tĩnh, chậm rãi bước đi khỏi nơi đầy ấp kỷ niệm, gắng gượng bước qua nỗi đau.
Đứng trước nhà, không vội bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống bậc thang, ngẩn mặt lên cao, u sầu thả hồn vào thiên nhiên, vào những suy nghĩ không thể dứt bỏ, không thể làm ngơ.
Ngày mai, hắn sẽ kết hôn, cùng người con gái đó, cùng con hắn, tổ ấm của riêng hắn. Còn cô, chỉ là người thừa trong cuộc sống, trong trái tim hắn. Hạnh phúc đó, thật nhỏ nhoi, thật đơn giản nhưng đối với cô, với mãi cũng không thể tới, nắm mãi cũng không thể chặt. Cuối cùng, qua bao trở ngại, khó khăn, cô cũng một thân một mình, không người yêu thương, vẫn cô đơn, vẫn lạnh lẽo.
Tiếng nấc nghẹn ngào kềm nén nay vỡ oà vang dội trong đêm tối
Cô ghét bản thân mình, từ lúc nào mà cô dễ khóc như vậy, ngay cả lúc chia tay Hakuba cô cũng không khóc nhiều như thế, cô muốn mạnh mẽ, muốn cứng rắn, không muốn mình là một kẻ yếu đuối, nhu nhược, thế nhưng hốc mắt sâu thẩm không ngừng đọng nước, cố gắng không để nước mắt rơi xuống, vừa tràn mi, lấy tay quẹt nhanh, thế nhưng nó vẫn cứ bướng bỉnh, mặc kệ sự cố gắng của chủ nhân, vẫn không ngừng tuôn, càng tuôn càng lau, càng lau càng đỏ, càng đỏ càng rát, nhưng nó....thật nhỏ nhoi so với nỗi đau nơi con tim, như ai lấy tay bóp chặt, khó khăn hô hấp, tiếng khóc đã không thể đè nén trong lòng.
Tay nắm chặt trái tim, ngăn cơn xúc động, hạn chế cơn đau, cô đứng dậy, lau khô nước mắt, đi thật nhanh vào nhà, như người vô hồn nằm thẳng trên giường, nước mắt vô thức lại tuôn.
Sức chịu đựng của cô, chẳng còn, nhanh chóng vùi đầu trong chăn cố ngăn tiếng khóc nức nở, tiếng nấc khe khẽ phát ra, không quá lớn, đủ để hắn đứng phía ngoài này bồn chồn, lo lắng chẳng yên.
Vung tay lên chạm vào cửa, thả tay xuống, tay hắn vẫn cứ liên tục lặp lại động tác này vài lần. Bàn tay ấm áp đang lơ lửng giữa không trung, run run, khó khăn bỏ xuống. Im lặng đứng phía ngoài, tay nắm chặt suýt bật máu, quay bước đi.
Hắn nhớ cô, nhớ tất cả, khuôn mặt, nụ cười, vòng tay, hơi ấm, nhớ sắp phát điên, mỗi ngày hắn đều lẳng lặng nhìn cô nhưng chẳng bao giờ là đủ, nỗi nhớ cũng chẳng vơi, càng nhìn càng tiếc, càng tiếc càng đau, càng đau càng không muốn từ bỏ.
Cô ngày một đau khổ, ngày một gầy đi, lòng hắn khó chịu chẳng thể gọi tên, cảm giác vô dụng không ngừng dâng lên, có nỗi đau nào hơn khi bất lực nhìn người mình yêu thương gầy yếu, đau khổ mà không thể quan tâm, không thể chia sẻ, chỉ có thể vô tâm từ xa ngắm nhìn, từ xa cảm nhận.
Hôm nay, ngày cuối cùng, hắn có thể nhìn ngắm cô, ngày mai, hắn đã thuộc về người khác, là chồng của người ta, sẽ mãi xa cô, nhớ cũng không thể tìm, gặp cũng không thể nói.
Vô tình thân ảnh cô thẩn thờ, vô hồn nhìn vào phòng trà hôm trước, hiện trong đáy mắt hắn, chầm chậm bước theo sau, âm thầm cất bước, cô mong manh, cô yếu đuối, cô bơ vơ là thế, hắn muốn chạy đến ôm cô thật chặt, cho cô điểm tựa, cho cô hơi ấm.
Nhưng hắn chạy đến thì làm được gì? Không thể nắm lấy tay cô bước tiếp, không thể trao cho cô niềm tin vững bước, dù hắn có làm gì đi nữa thì cô cũng sẽ không vì lợi ích cá nhân mà để một đứa trẻ chưa chào đời đã không có bố, luôn là vậy, luôn nghĩ cho lợi ích của người khác, dù mình có đau khổ cô cũng cam chịu không oán than.
Phía xa nhìn cô khóc, hắn đau, đau kinh khủng, đau đến hô hấp cũng không biết làm thế nào, đau đến từng tế bào trong cơ thể không ngừng trổi dậy, không ngừng phản kháng, hắn muốn chạy ngay đến bên cô mà quan tâm, mà vỗ về an ủi.
![](https://img.wattpad.com/cover/75462333-288-k145437.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Tình Một Đêm [HOÀN]
RomanceTình yêu em trao anh đủ lớn Để xóa hết lỗi lầm Vì tham vọng phù phiếm, anh bỏ em ra đi Con tim em rất đau, đau lắm anh biết không? Em biết phải làm sao, để vơi nỗi nhớ anh Chuyện tình của chúng ta, phải chăng như bọt biển Thôi thì nên kết thúc để an...