Cô khó khăn bước ra khỏi xe bằng đôi chân đau nhói, thầm rủa cái vết thương chết tiệt những lúc không cần đau thì nó lại đau kinh khủng, cô mà gặp lại ông ta, cô sẽ đá ông ta thật mạnh, nói đoạn chân cô cũng làm vài động tác 'Ui...ui...Haizz'
- Chào ngài, tôi đi đây – Cô nói thật nhanh và bước đi, cô không muốn đối diện với hắn nữa
- Trưa nay tôi sẽ đón em ăn trưa
Đứng hình, không chút cử động, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, hắn mới vừa nói 'Hắn cùng cô đi ăn trưa sao'. Ông trời ơi, sao ông nỡ hành hạ cô như vậy, nén giận ngồi cùng xe với hắn đã mệt mỏi lắm rồi, lại còn đi ăn cùng hắn sao. Thật là tên này tưởng cô dễ dãi chắc, cô nhất định sẽ không đi cùng hắn thêm một lần nào nữa. Ran Mori này mà không muốn thì đừng mong.
Cô quay nhanh sang hắn, lạnh lùng bác bỏ ý kiến của hắn
- Không cần, tôi có thể ăn với đồng nghiệp
- Không được, nếu em muốn vết thương mau lành thì phải đi với tôi.
- Tôi sẽ không đi. Tôi có thể tự lo cho mình
Mặc kệ cô có muốn hay không, hắn vẫn một mực khẳng định
- Tôi sẽ đón em lúc 11h
- Tuỳ ngài, nhưng tôi nhất quyết không đi
Quyết định không nói nhiều với tên này nữa, cô từ từ bước chân về phía công ty.
- Chào, Ran – Thấy cô bước tới Ayumi vẫy tay chào
- Chào, Ayumi – Cô mỉm cười vui vẻ chào Ayumi
Ayumi có mái tóc chấm ngang vai, gương mặt bầu bĩnh trông rất dễ thương. Trong thời gian làm việc ở công ty, Ayumi vừa là đồng nghiệp vừa là người bạn luôn quan tâm giúp đỡ cho cô rất nhiều, vì thế hai người cũng nhanh chóng thân thiết.
- Ai thế? – Ayumi vừa nói ánh mắt vừa nhìn vào hắn
- Một người nhiều chuyện – Cô tỏ vẻ bực bội khi nói về hắn
- Em vừa nói ai nhiều chuyện
Hắn từ phía sau cô bước tới, giọng nói lanh lảnh vang lên làm cô giật bắn người sau đó quay sang hằn hộc
- Sao ngài còn chưa đi
Bỏ qua câu trả lời, hắn cầm lấy tay cô, đặt vào đó một chay thuốc nho nhỏ.
- Sẽ không để lại sẹo nếu em thoa nó thường xuyên
- Tôi có thể tự mua – Cô dúi chai thuốc trở lại tay hắn
- Em đối xử với lòng tốt của người khác như vậy sao - Ánh mắt hắn có chút thất vọng và hơn thế cô cảm thấy hành động của mình hơi quá đáng nên nhỏ nhẹ thủ thỉ
- Cám ơn
- Tôi đi đây – Hắn quay sang gật gật đầu với Ayumi thay như lời chào.
Ayumi cũng lịch sự gật đầu. Nhìn chằm chằm vào Ran, Ayumi lên tiếng
- Cậu bị thương sao? Có nghiêm trọng không? Đoạn Ayumi nhìn kỹ từ trên xuống dưới người cô như kiểm tra vết thương đang hiện diện nơi đâu.
- Không sao, chỉ là một vết thương nhỏ
- Ở đâu, cho tớ xem nào?
Cô vén nhẹ chiếc váy mình đang mặc, lộ rõ vết thương đã được băng bó kỹ càng.
- Như vầy mà cậu nói nhỏ sao? Không để lại sẹo chứ?
- Tớ sẽ cẩn thận xử lý nó, không có gì nghiêm trọng đâu, cậu đừng lo.
- Mà nè, không phải công tử của tập đoàn Kudo sao? Có quan hệ như thế nào với cậu?
- Không có quan hệ gì cả
- Anh ta rất tốt với cậu. Không phải anh ta thích cậu chứ - Ayumi nhìn cô với vẻ mặt đầu khó hiểu và thắc mắc
- Không phải như cậu nghĩ đâu – Cô lắc đầu
- Nhưng cậu biết không? Anh ta trước giờ nổi tiếng là lạnh nhạt với phụ nữ, đã vậy còn...
Một phút lỡ lời Ayumi định nói cái quá khứ huy hoàng của hắn nhưng may thay lý trí đã kịp ngăn lại, làm sao có thể nói rằng hắn đã từng quen 'bạn trai' trước mặt cô chứ. Ayumi nhanh chóng lấp liếm khi cô hỏi dồn
- Còn gì?
- Còn tốt với cậu như vậy, ánh mắt anh ta nhìn cậu chan chứa tình cảm. Tớ chắc là anh ta thích cậu. Mua cả thuốc cho cậu nữa mà.
- Anh ta chỉ cảm thấy có lỗi thôi
- Mà sao cậu lại bị thương vậy?
..
..
..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Tình Một Đêm [HOÀN]
RomansaTình yêu em trao anh đủ lớn Để xóa hết lỗi lầm Vì tham vọng phù phiếm, anh bỏ em ra đi Con tim em rất đau, đau lắm anh biết không? Em biết phải làm sao, để vơi nỗi nhớ anh Chuyện tình của chúng ta, phải chăng như bọt biển Thôi thì nên kết thúc để an...