Part 1
Bình minh hé mở, ánh sáng chiếu rọi, hoàng hôn dần xuống, tia nắng cuối cùng mang theo sự sống của mọi vật tắt hẳn, màn đêm bao trùm khắp thể gian. Đã bao ngày trôi qua như thế nhưng cô gái trong căn phòng được phủ một màu trắng u buồn, lạnh lùng, ngột ngạt đó vẫn cứ lười nhác mà nghỉ ngơi, mà yên giấc, chẳng có động tĩnh gì chứng minh mình vẫn còn sống, vẫn còn ý thức ngoài nhịp thở nhẹ nhàng kia. Bỗng dưng đôi mắt nhắm nghiền của cô gái khẽ động đậy, lấy tay che đi ánh đèn rọi thẳng vào đôi mắt màu thạch anh của mình để từ từ tiếp nhận thứ ánh sáng xa lạ, không tiếp xúc trong mấy ngày qua. Vài giây sau đó như nhớ ra điều gì, cô gái gấp gáp bật dậy, nhìn xung quanh, thế nhưng chẳng có ai ngoài cô và cái bóng lẻ loi của mình.
Không đợi người giúp đỡ, cô toan bước chân xuống giường nhưng nhìn lại chân mình, được băng bó kỹ càng, cẩn thận bằng vải trắng, khẽ liếc cánh tay đầy thương tích, tất cả được che khuất sau lớp vải trắng, bả vai cũng cùng chung số phận. Thoáng thấy một cây nạng để ở phía đầu giường, cô nhanh tay chợp lấy, chân gấp gáp xỏ đôi dép lê trắng tinh của bệnh viện, toan bước đi.
Vừa lúc đó, một cô gái có mái tóc màu nâu, ngang vai bước vào, nhìn cô đang định đi đâu đó, tỏ vẻ lo lắng quan tâm thế nhưng lời nói chưa kịp phát ra, cô hấp tấp. Mặc kệ chân đau nhanh chân bước đến, nhìn Sonoko bằng ánh mắt hồi hợp, bồn chồn, giành lấy phần hỏi thămShinichi, anh ấy sao rồi?Cậu đừng lo, đã qua cơn nguy hiểm, vài ngày sẽ tỉnh lại thôi – Sonoko điềm tĩnh
Cơ mặt dãn ra, khẽ thở phào, vẻ mặt lộ rõ sự yên tâm, sau đó cô tiếp tục gặng hỏi Sonoko
Tớ đã ngủ bao lâu rồi?Hai ngàyNhưng mà ai đưa tớ đến bệnh viện?
Sonoko chưa kịp trả lời, vẫn là cô ngăn cản
Thôi khỏi, chuyện đó không quan trọng.
Thấp thoáng trong đầu cô ký ức về hôm đó lại ùa về, trong lúc hắn bị ném xuống vực, cô dốc toàn lực, khó khăn nhào tới, bắt được một cánh tay hắn, nhưng với cơ thể bất động chẳng chút ý thức, đã là khó khăn với người bình thường, huống chi người đang bị thương như cô.
Nửa thân người cô đã nằm hẳn xuống vực, di chuyển chậm dần xuống phía dưới, cơ tay duỗi thẳng, mạch máu dãn ra tuyệt đối, va chạm vết thương, hở mạnh, đau nhói tận xương tuỷ, máu tràn ra khắp cánh tay, chảy dài xuống người hắn phía dưới. Bất lực, không thể kéo nổi. Buông xuôi. Người cô nhẹ bẫng, tự do. Đến nơi có bố, có mẹ, không còn khổ đau.
Đột nhiên tay cô được bàn tay mạnh mẽ khác nắm chặt, cô đang lơ lửng ở không trung, ánh mắt bất ngờ nhìn anh Makoto bằng vẻ cảm kích, khẽ gật nhẹ đầu, anh và nhiều cảnh sát khác, kéo lên an toàn, tay cô như liệt hoàn toàn, chẳng thể nhấc lên nổi vì phải nắm chặt lấy hắn. Nhìn hắn an toàn được kéo lên, khẽ nhắm mắt yên tâm, không còn chút ý thức.
Dùng nạng bước qua Sonoko, khó khăn di chuyển từng bước. Sonoko lo lắng bước về phía cô, nắm chặt tay, cô quay lại nhìn Sonoko bằng ánh mắt khó hiểu. Như biết rõ thắc mắc của cô, Sonoko lên tiếng giải thíchCậu không cần biết tên đó ở phòng nào sao? Để tớ giúp cậu.
Đoạn Sonoko nắm chặt tay cô dìu bước đi đến phòng bệnh của hắn

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Tình Một Đêm [HOÀN]
RomanceTình yêu em trao anh đủ lớn Để xóa hết lỗi lầm Vì tham vọng phù phiếm, anh bỏ em ra đi Con tim em rất đau, đau lắm anh biết không? Em biết phải làm sao, để vơi nỗi nhớ anh Chuyện tình của chúng ta, phải chăng như bọt biển Thôi thì nên kết thúc để an...