CHƯƠNG 13: TRẢ GIÁ​

175 3 0
                                    

  Cô lang thang trên con đường trở về nhà, ánh mắt thơ thẩn, con tim không lành lặn gáng gượng bước đi. Đôi chân nhẹ nhàng di chuyển nhưng tâm trí cứ để nơi nào, lơ lửng chẳng tập trung. Mở cửa nhà, ném phăng cái túi, ngồi chắn ngay phía dưới cửa, từng giọt nước mắt yếu đuối lại lăn dài trong giây phút cô quạnh, lẻ loi. Một ngày mệt mỏi, khó chịu trôi qua với biết bao sai sót, trưởng phòng gọi thì chẳng nghe, đánh máy tài liệu sai liên tục, hồ sơ đưa chủ tịch lại lấy nhầm, mọi người trong công ty nhìn cô với ánh mắt ái ngại, tâm trạng cô mơ màng không xác định, không chút tinh thần, làm việc như người vô hồn. Có lẽ trong vô thức cô đã để hắn ảnh hưởng quá nhiều đến bản thân mình, đến khi nhận thức được rõ ràng thì quá muộn để can ngăn, quá khó để từ bỏ.

Yêu một người đã khó, yêu người không nên yêu càng khó hơn, cuộc đời cô chưa hết bất hạnh sao, cha mẹ mất bỏ lại cô chơi vơi không nơi nương tựa năm 10 tuổi, phải sống cùng với bà Fusae, một người quen của mẹ, tuy bà hết mực yêu thương cô thế nhưng làm sao bằng tình yêu của cha mẹ. Những tưởng sống hạnh phúc với tình yêu đầu đời thì đột nhiên vì tiền anh bỏ cô đi không thương tiếc, giờ lại yêu một người đã có hôn ước, đến cả tiếng yêu cô cũng chẳng dám nói đến chi mộng tưởng đi hết cuộc đời cùng người ta. Cuộc đời cô sẽ có lúc nào đó nắm trong tay hạnh phúc như bao người không? Hay vận mệnh luôn sắp đặt cho cô những thứ đau khổ như vậy?

Chợt có tiếng gõ cửa phía ngoài, nhanh chóng lau khô nước mắt, đánh tan suy nghĩ mong lung, cố gắng tỏ ra vẻ bình thường, tươi tỉnh hằng ngày, cô đứng dậy mở cửa.

Cậu có sao không? – Vừa thấy mặt cô Sonoko đã lên tiếng lo lắngKhông, tớ không sao cả - Cô mỉm cười méo mó với Sonoko, sau đó vừa đóng cửa vừa trả lờiCậu khóc sao?

Sonoko dùng hai tay nắm chặt vai cô, nhìn thẳng vào mắt. Cô vẫn cúi mặt không dám nhìn thẳng, cô không muốn Sonoko trông thấy bộ dạng thảm hại, đôi mắt hoen đỏ này của mình để rồi lo lắng, không yên tâm vì cô.

Không có. Tại sao tớ lại khóc chứ?


Tránh ánh nhìn trực diện, dò xét của Sonoko cô vừa trả lời vừa tháo hai bàn tay Sonoko khỏi vai, giả vờ vào bếp rót nước cho cô bạn.

Sonoko nhanh chóng nắm lấy tay cô, cố rặn hỏi

Đừng giấu tớ, có chuyện gì vậy?Không có, không có thật mà – Cô xua tay lia lịaXem mắt cậu kìa, đỏ như thế này mà bảo là không sao. Cứ nói với tớ, tớ sẽ chia sẻ cùng cậu – Sonoko quá hiểu tính cách của cô bạn, không ép đến bước đường cùng thì sẽ không bao giờ nói ra, nhìn vẻ mặt không có gì này chỉ làm Sonoko lo lắng thêm.Tớ nói thật, không có mà – Cô vẫn cố mạnh mẽ mà giả vờ để Sonoko tin.Cậu đừng như vậy mà Ran? Chẳng lẽ là bạn thân của cậu ngần ấy năm chẳng lẽ tớ không nhận ra lúc nào cậu vui, lúc nào cậu có chuyện sao?

Sonoko không từ bỏ, nhất quyết phải ép cô bạn nói ra, nếu không cô sẽ trở nên lãnh cảm và trầm cảm mất.

Ánh mắt thấu hiểu, mong mỏi sự chia sẻ, quan tâm nhiệt tình của Sonoko làm cho cảm xúc được cô ghìm chặt chẳng thể ngủ yên, nhìn thẳng vào ánh mắt đã từng cùng cô trải qua biết bao đau khổ đó, nước mắt trên khoé mi cô vô thức tràn ra, lăn dài trên má, rơi từng giọt xuống nền nhà lạnh lẽo mang theo biết bao đau khổ, sự chịu đựng, kìm nén cảm xúc.

Sonoko vội ôm cô vào lòng, hai cô gái ôm nhau thút thít, đều cô cần nhất lúc này là một bờ vai tin tưởng, một người bạn chân thành cùng cô tâm sự, Sonoko biết điều đó nên chỉ lẳng lặng cho cô mượn bờ vai mà không cần phải nói bất cứ điều gì, khẽ vỗ vỗ vai cô mà an ủi, lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm và ấm áp hơn bao giờ hết. Thực sự vì Sonoko cho dù đêm qua hắn ta có làm gì, cô cũng không oán trách, Sonoko rất xứng đáng để cô làm vậy.

Được một lúc, cô khẽ lau nước mắt, thoát khỏi vai Sonoko, thì thầm

[Longfic] Tình Một Đêm [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ