Đằng đông dần sáng, ánh mặt trời chiếu rọi, màn sương dần tan, những tia sáng yếu ớt len lỏi vào căn phòng, một ngày mới bắt đầu với biết bao nhựa sống. Hôm nay cô thức sớm hơn mọi ngày, chuẩn bị quần áo tươm tất, không để mình bị một bất kỳ lỗi nào trong ngày đâu tiên đi làm, thực sự như một giấc mơ khi cô đã được nhận vào ASUKA group, công ty không lớn nhưng chất lượng dịch vụ mà công ty mang lại rất có hiệu quả. Tất cả xảy ra quá nhanh chóng khiến cô cũng không thể tin được sự thật ngay trước mắt.
Vội vàng ăn sáng, cô bước từng bước trên con đường quen thuộc, nhưng sao cô cảm thấy thật lạ lẫm, ánh ban mai chiếu gọi khắp không gian, tràn ngập cả lòng đường, dòng người tấp nập, cây cối đâm chồi nảy lộc, đâu đó trên cành cây những giọt sương đêm còn sót lại trên những chóp lá càng thêm lấp lánh dưới ánh bình minh. Xa xa có tiếng của những chú chim hót líu lo làm cảnh vật hôm nay vui tươi, sôi động hẳn lên. Có phải khi con người ta vui nên cảnh vật tưởng chừng như bình dị hằng ngày lại càng thêm đặc biệt.
-Cô, lấy cho tôi ly cafe.
-Photo tài liệu này cho tôi
-Đánh máy cái này ngay
-Đi mua cái này mau
-Làm gì vậy hả? Chậm chạp quá, lau dọn nhanh lên.
Công việc mới của cô, sự mong đợi của cô, tất cả chỉ là hàng ngàn lời nói ra lệnh, hàng ngàn công việc vặt vãnh chờ cô xử lý. Những tưởng tìm được công việc tốt, đúng chuyên ngành có thể tự do thể hiện bản thân nhưng không ngờ cô chỉ là một đứa sai vặt không hơn không kém. Cứ nghĩ việc chèn ép nhân viên mới không có ở những công ty chú trọng chất lượng như thế này không ngờ nó khác xa suy nghĩ của cô, diễn ra một cách mạnh mẽ, không chút kiên nể. Một ngày làm việc quá mệt mỏi, đâu phải cô chưa từng chịu cực khổ nhưng mà so với làm công việc của một đứa sai vặt quả là quá sức chịu đựng. Bỗng một cô nhân viên nào đó trong công ty mà cô chưa biết tên lấy sắp tài liệu dày cộm đập vào vai cô vang lên một tiếng: Bốp!
-Đánh máy tài liệu này cho tôi, ngay trong hôm nay – Cô ta ra lệnh.
*Nhưng...bây giờ sắp hết giờ làm việc mà tài liệu này dày như vậy sao tôi có thể.....– Cô lo lắng hỏi lại
-Tôi không quan tâm cô làm như thế nào, ngày mai phải để ở bàn làm việc của tôi – Cô ta lạnh lùng nói và tiến về bàn làm việc.
Cô đau khổ ngồi xuống đánh máy, cô đã làm gì sai sao, hay là truyền thống của công ty này là chèn ép người mới, tài liệu này dày tận hai mươi trang làm sao có thể đánh trong khi một giờ nữa tan làm, cố tình ép người ta đây mà. Dù trong lòng có buồn bực, khó chịu tới đâu thì cô cũng không thể từ bỏ, nếu làm vậy thì chỉ càng khó sống hơn. Cô cọc cạch gõ từng chữ, từng chữ đi qua, dòng người trong công ty cũng thưa thớt dần, đến khi cô dừng lại thì công ty không còn bóng người. Mệt mỏi ngả lưng vào ghế, định bụng thư giản một lúc, cô hốt hoảng nhận ra đã 9h tối. Công ty lớn như thế này mà chỉ còn một mình cô, cô rất sợ, nhỡ có gì đó thì sao, nghe nói công ty, bệnh viện là những nơi hay xuất hiện thứ đó, chỉ nghĩ thôi mà cô thân nhiệt cô đã lạnh toát, nhanh chóng dọn đồ và chạy nhanh ra khỏi căn phòng lạnh lẽo.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Tình Một Đêm [HOÀN]
RomansaTình yêu em trao anh đủ lớn Để xóa hết lỗi lầm Vì tham vọng phù phiếm, anh bỏ em ra đi Con tim em rất đau, đau lắm anh biết không? Em biết phải làm sao, để vơi nỗi nhớ anh Chuyện tình của chúng ta, phải chăng như bọt biển Thôi thì nên kết thúc để an...