Hôm nay cô xuất viện sau hai tuần điều trị, kể từ hôm đó cô nhốt mình trong phòng bệnh, chẳng thèm đi xung quanh, chỉ mong không có cơ hội gặp hắn. Sonoko đến thật sớm giúp cô chuẩn bị thủ tục xuất viện. Tội nghiệp cô bạn cũng vì cô mà phải lo lắng rất nhiều, công việc hằng ngày bận rộn nhưng cũng không quên vào thăm và chăm sóc cô đều đặn.
Xong, chúng ta về thôi – Sonoko từ ngoài bước vào giọng lánh lót vang lên
-Cậu xuống dưới trước, tớ muốn đến nơi này một lát
Sonoko quá hiểu cô, nên cũng không phàn nàn.
-Thôi được, nhanh lên nhé. Tớ đợi
Cô đi đến phòng bệnh của hắn, khép nép từ phía xa quan sát, vẫn là khuôn mặt đó, giọng nói đó, nụ cười đó, nhưng hắn đã mãi xa. Hắn đã thuộc về người khác, mãi mãi không phải cô, nếu duyên trời đã sắp đặt như vậy, có muốn cũng không thể níu kéo, thuận theo ý trời là việc cô nên làm bây giờ.
Thản nhiên, khuôn mặt không chút cảm xúc nhìn hắn đang cười nói vui vẻ với Yuuki, một lúc sau, cô thở dài rõ ràng, đã vờ như vậy nhưng vẫn có chút nhói đau, có chút khó chịu, chút lạc lõng, chút không đành. Nuối tiếc quay đi, lời nói thầm vang trong miệng-Tạm biệt anh, hạnh phúc nhé.
Miệng không buông những lời nói xúc phạm, sỉ nhục nhưng lòng hắn vẫn muốn nhìn thấy cô từ phía xa, như mọi hôm hắn vẫn âm thầm đứng nhìn phòng bệnh của cô ở góc khuất nhất, thế nhưng thân ảnh hắn mong chờ đã không còn ở đó, không còn cô gái mắt tím u buồn, mong manh, lẻ loi trầm ngâm đằng xa, thoáng chút buồn quay về. Cũng tốt, bây giờ dù muốn cũng không thể nhìn, dù với cũng không thể tới.
Mọi chuyện sẽ trở về điểm xuất phát.
-----------------
Thời gian thấm thoát trôi, cũng đến ngày xuất viện, hắn được về nhà sau một tháng. Ngày hắn về, không khí trong nhà nhộn nhịp, sôi động hẳn lên. Thực ra, để mừng hắn lành lặn trở về, mẹ hắn đã tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ đền ơn. Bạn bè, nhân viên trong công ty, cả đối tác biết chuyện cũng đến chúc mừng. Hắn khá bất ngờ về bữa tiệc của mẹ, nhưng không tỏ ra đồng ý hay phản đối. Suốt buổi tiệc hắn chỉ có một biểu cảm duy nhất, im lặng và lạnh lùng. Hiếm lắm hắn nói được vài câu xã giao cùng nụ cười gượng gạo.
Tâm trạng, tính cách của hắn trở về điểm xuất phát, có khi còn lạnh lùng hơn trước, hắn như một áng mây đen, không khí âm u, lạnh lẽo bao trùm không gian khi thân ảnh hắn xuất hiện. Hắn dồn hết sức lao đầu vào công việc, quên cả giờ giấc. Công ty lại phủ một gam màu xám u buồn, trầm lặng.
Cuộc sống của hắn không thể nhàm chán hơn, lịch trình chẳng có gì thay đổi, vẫn mang một màu đen u tối. Sáng đi làm, xong việc về nhà, nằm ì trên phòng, buồn chán hắn lôi vài cuốn sách ra đọc, không giao lưu tiếp xúc gì với bạn bè. Hắn hoàn toàn bế quan toả cảng. Ngay cả Heiji bạn thân của hắn, cơ hội gặp được hắn cũng không có.
Mọi người đặc biệt là bà Yukiko nhận thấy sự thay đổi ở hắn, nhiều lần định nói sự thật nhưng hắn dị ứng hoàn toàn với tên của cô, chẳng cần biết vô tình hay cố ý, là việc tốt hay việc xấu, chỉ cần nghe đến cái tên đó hắn lập tức bỏ đi, không muốn nghe một lời nào. Bất lực, mọi người chỉ cầu mong hắn có thể mau nhớ lại.
Không thể chịu được tình trạng của hắn, hôm nay Heiji quyết tâm gặp mặt. Sáng sớm thằng bạn đã có mặt ở văn phòng, ngồi chiễm trệ trên ghế, cứ như là chủ nhân thực thụ của nó. Chờ hắn xuất hiện ở công ty.
-Hey, Kudo – Heiji lên tiếng chào khi hắn vừa xuất hiện sau cánh cửa, đoạn cậu tiến về ghế so-pha đặt trong phòng, trả bàn làm việc cho hắn.
Hắn bất ngờ khi thấy Heiji nhưng cũng không nói gì.
Vẫn là cậu bạn lên tiếng trước
-Dạo này gặp cậu khó như lên trời ấy?
Im lặng, hắn bỏ ngoài tai lời nói của Heiji, tiến về bàn làm việc và cặm cụi hoàn thành.
-Nè, sao cậu không nói gì cả? – Cậu bạn tiến về đối diện với hắn
Im lặng, chỉ có tiếng đánh máy, tiếng bút ghi chép
-Cậu bị câm à?
-Nói gì đi chứ?
...
...
...
...
Quan sát tên này một thời gian, Heiji quá hiểu rõ hắn, cho dù nói, hỏi đến cỡ nào đi nữa thì hắn cũng chả buồn bắn ra một câu. Ngay cả chiêu tra tấn tai của cậu cũng không ảnh hưởng gì, có vẻ như hắn đã chai sạn với mọi cảm xúc.
Heiji tức giận, thuận tay quơ một cuốn sách thật dày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Tình Một Đêm [HOÀN]
RomanceTình yêu em trao anh đủ lớn Để xóa hết lỗi lầm Vì tham vọng phù phiếm, anh bỏ em ra đi Con tim em rất đau, đau lắm anh biết không? Em biết phải làm sao, để vơi nỗi nhớ anh Chuyện tình của chúng ta, phải chăng như bọt biển Thôi thì nên kết thúc để an...