Part 1
Bước ra khỏi nhà khi trời vừa kịp sáng, cô diện trên mình áo thun đơn giản cùng với quần jeans năng động, giày thể thao cá tính, trên vai đeo chiếc balo nhỏ xinh xắn chứa những vật dụng cần thiết, không trang điểm, trông cô giản dị, không kém phần tươi trẻ. Thong thả bước đi trên con đường trải dài hoa anh đào đến tàu điện ngầm, ngồi ngay ghế gần cửa, đó là thói quen không thể nào bỏ của cô, cô muốn thoả thích ngắm nhìn rõ ràng cảnh vật phía sau cánh cửa, hơn thế cô có thể bình tâm mà suy xét những sự việc xảy ra một cách thận trọng.
Dù cho Asami cố tình lợi dụng Sonoko hãm hại cô cũng không chứng minh được cô bị nhốt cũng là cô ta làm, vì vậy hôm nay cô quyết tâm đi điều tra, cô nhất định không tha những người dám xem thường mạng sống của người khác. Hơn thế, cô không muốn chỉ vì một tiếng chuông điện thoại mà hiểu lầm Asami, cô cần một chứng cứ, một nhân chứng đáng tin cậy.
Đoạn đường đến Aomori khá xa, khoảng 2 giờ mặc dù tốc độ tàu điện ngầm cũng không đến nổi tệ. Đâu đó trong lòng cô dâng lên một nỗi lo lắng, thật là mong manh để tìm ra manh mối khi cô chẳng biết gì ngoài giới tính của kẻ chủ mưu, một nam và một nữ, cô thở dài trong lòng, xem như thử vận may, biết đâu có người sơ ý nhìn thấy, dù 0.1% cơ hội cô cũng không bỏ qua.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, bỗng chốc đã tới nơi. Cô bước xuống xe chăm chăm nhìn bản đồ trên tay, lại một thử thách nữa. Dù đã đến một lần nhưng cô cũng chẳng thể định dạng nỗi hướng đi, xung quanh nơi nào cũng như nhau. Cô phải làm sao đây, hôm nay đi tàu khác xa với đi xe, lại còn cô bị mù bản đồ bẩm sinh. Xem ra chất xám trong cô cũng hoạt động được chút ít, cẩn thận gấp bản đồ cho vào balo, tự tin đi đến bắt chuyện một vài người ở đây, quả là một biện pháp nhanh, gọn, dễ hiểu lại an toàn không lo lạc đường.
Sau một khoảng thời gian có thể không nhanh nhưng cũng chẳng quá chậm cô tới thị trấn hôm trước tổ chức sự kiện, tìm kiếm con đường nhỏ chỉ đủ để một chiếc ôtô chạy vào, men theo con đường, cô nhớ rất rõ con đường này là lối vào dẫn đến kho lạnh. Được môt đoạn, cô vui mừng khi thấy thấp thoáng kho lạnh đằng xa, xung quanh có một vài ngôi nhà mọc lên cùng với các bãi đất rộng trồng hoa, khá vắng vẻ. Phía xa xa những ngôi nhà hiện lên chi chít như những ngôi sao trên bầu trời rộng lớn, hẳn rất xa so với nơi này.
Có vẻ khó lại thêm khó – Cô thầm nghĩ
Bước chân cô dừng hẳn lại, ánh mắt hiện lên vẻ bối rối cùng chút bất ngờ. Có một chiếc xe màu đen đang ở phía kia, cô cảm thấy chiếc xe này rất quen, đã gặp ở đâu rồi thì phải, cố gắng lục lọi trong đống ký ức hỗn loạn của mình. Cô giật mạnh cơ thể một nhịp như phát hiện một bí mật động trời
Không phải là........
Cô nhẹ nhàng và chậm rãi tiến vào phía trong, trống tim đập từng hồi, từng hồi, nếu đúng như suy nghĩ của cô thì quả thật rất khó xử, cô không muốn gặp mặt hắn một lần nào nữa, lần nào gặp hắn cô cũng gặp rắc rối vì vậy không có liên quan gì với hắn là một biện pháp hoàn hảo, tránh những sự cố không đáng có xảy ra.
Mắt cô lia thật kỹ từng cành cây ngọn cỏ xung quanh, chẳng bỏ sót một nơi nào trong trạng thái bất an, tim không ngừng đập mạnh như muốn nổ tung, lo lắng bước từng bước chân nặng trịch.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Tình Một Đêm [HOÀN]
Любовные романыTình yêu em trao anh đủ lớn Để xóa hết lỗi lầm Vì tham vọng phù phiếm, anh bỏ em ra đi Con tim em rất đau, đau lắm anh biết không? Em biết phải làm sao, để vơi nỗi nhớ anh Chuyện tình của chúng ta, phải chăng như bọt biển Thôi thì nên kết thúc để an...