Part 2​

139 3 1
                                    

  Từ phía xa, hắn dừng lại nhìn kỹ từng bước chân của người con gái trước mặt, cô nặng nhọc bước đi bằng chân phải và cố lết chân trái theo sau, chợt hắn thấy phía xa dưới lòng đường có một vệt dài chất gì đó, trời tối mịch hắn chẳng xác định được nhưng nó xuất phát từ chân trái và kéo dài theo từng bước chân của cô. Tiếng hét thất thanh của cô lúc nãy, cùng với những gì chứng kiến, giờ hắn có thể xác định, đó đích thị là máu.

Hắn chạy nhanh về phía cô, vẻ mặt tức giận hét vào mặt cô 'Cô bị từ khi nào?'

- Ngài nói gì tôi không hiểu!– Vẻ mặt cô ngu ngơ chẳng hiểu hắn nói gì

- Tôi hỏi cô bị thương từ khi nào? Hắn rằn từng tiếng

- Tại sao ngài biết

- Trả lời tôi ngay – Hắn hấp tấp hỏi

- Lúc tôi đáp xuống, ông ta nhân lúc đó đâm thẳng vào chân tôi

Giọng cô nhỏ nhẹ, buồn buồn giải thích cho hắn, quả thật cô đã quá xem thường ông ta, quá khinh địch nên mới phải bị thương như thế này. Vẻ ngoài yếu đuối, nghiện rượu là vậy thế nhưng phản ứng của ông ta cũng không tầm thường, có vẻ như đã từng học võ nhưng do yếu tố bên ngoài tác động nên khả năng của ông ta đã giảm đi nhiều. Nếu không, cô cũng phải khá vất vả với ông ta.

- Sao cô không nói với tôi

- Tôi nghĩ chỉ là vết thương nhỏ

Bỗng hắn ngồi xuống và ra lệnh 'Trèo lên'

- Sao cơ? – Cô nhìn hắn khó hiểu

- Tôi nói cô trèo lên – Hắn nhấn mạnh từng từ

- Tôi có thể tự đi được – Cô lướt qua hắn, khó nhọc bước đi

- Tốt thôi, còn một đoạn đường khá xa để tới xe của tôi nếu cô đi như thế này đến ngày mai còn chưa tới nơi, đã vậy giữa đường cô có thể chết vì mất máu.

- Trèo lên, nếu không muốn chết ở đây – Một lần nữa hắn ra lệnh

Cô phân vân, lưỡng lự một lúc về đề nghị của hắn, nhưng nhìn vẻ mặt quyết tâm của hắn cuối cùng cô cũng ngoan ngoãn yên vị trên lưng để hắn cõng về.

Chân hắn nhẹ nhàng bước đi, được một đoạn, bỗng tiếng nói của cô vang lên

- Tôi có thể dựa vào lưng ngài ngủ một lát được không?

Lời nói vô thức phát ra từ miệng khi lý trí chưa kịp ngăn cản, cô bất ngờ khi mình lại đưa ra một đề nghị vớ vẩn như vậy, cứ nghĩ là hắn sẽ không đồng ý nhưng mà tại sao hắn lại nói những lời nói kia chứ 'Vâng, nếu cô muốn', có lẽ chỉ vì thương hại một đứa con gái bị thương. Cũng tốt, cô đã quá mệt mỏi để chịu đựng, quá mệt để gồng mình chống chọi, hãy cho cô một khoảng thời gian ít ỏi này để yếu đuối, để sống thật với con người mình, để tìm một bờ vai ấm áp mà nương tựa, để khi ánh mặt trời thức giấc cô sẽ trở lại là cô của mạnh mẽ, là cô của lạnh lùng, là con người cô lựa chọn.

Giọng nói hắn lạnh lùng là thế, nhưng cô đâu biết rằng từng tế bào hạnh phúc của hắn như đang mở hội, nắm lấy tay nhau cùng nhảy múa. Hormone yêu thương trong hắn đang tăng cao, cảm giác hạnh phúc, ấm áp trào dâng trong lòng. Hắn biết cô mệt mỏi, cô bơ vơ, cô lạc lõng khi phải một mình chống chọi lại những xô bồ của cuộc sống hiểm ác này. Nhưng có khi nào vô tình cô suy nghĩ đến hắn, muốn dựa vào đôi vai mạnh mẽ của hắn, muốn nắm lấy tay hắn cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách phía trước, muốn hắn chở che quan tâm cho cô, có lẽ hắn suy nghĩ quá xa vời, ngày ấy biết đến bao giờ? Niềm hạnh phúc của hắn chỉ đơn giản là được ở bên cô, nhìn thấy cô an toàn, vui vẻ, dù với tư cách gì hắn cũng an lòng.

[Longfic] Tình Một Đêm [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ