Cơ thể bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay của hắn, đâu đó trong tâm thức của hắn xuất hiện hình ảnh cô gái không khác hiện tại là bao, ký ức mờ nhạt hắn chẳng thể nhìn rõ mặt cô gái ấy, nhưng thời gian bây giờ không phải để hắn suy nghĩ về cô gái đó hắn nhanh chóng lao đi, cảm giác thân quen lại trào dâng trong lòng, tại sao, tại sao dạo gần đây khi hắn chạm vào người cô thì cảm giác ấy lại tràn về, cứ như thân thuộc lắm nhưng hắn và cô làm sao có thể? Bệnh của hắn phải chăng đã trở nên nặng hơn?
Anh đi đâu đấy, Shinichi? – Yuuki bước ra ngăn chặn bước đi của hắn.
Yuuki không quá bất ngờ khi thấy cô đang yên vị bên hắn. Hắn luôn quan sát cô, theo dõi từng cử chỉ hành động của cô dù đang ở bên vị hôn thê là Yuuki đây, anh sao vậy vẻ mặt lạnh lùng như băng hằng ngày của anh đâu, thái độ dửng dung đối xử của anh đâu, lúc nào đối với nó anh cũng dịu dàng và ánh mắt anh luôn chứa chan tình cảm, khi nó gặp nạn vẻ mặt anh hoảng hốt, mất bình tĩnh hiện về. Tại sao vậy, tại sao anh không đối với em như đối với nó, anh chỉ mới gặp nó thôi mà, sao anh lại có thể. Nhất định, nhất định em sẽ không để anh đi như vậy.Cô ấy bị dị ứng, anh phải đưa cô ấy đến bệnh viện – Hắn gấp ráp trả lời và không quên tiếp tục bước điCòn em? Yuuki vẫn tiếp tục bước theoEm về trước đi, sau khi chắc chắn cô ấy không sao anh sẽ về.Cô ta có bạn mà, sao anh không để bạn cô ấy chăm sóc.
Lý trí hắn một lần nữa dao động, phải chăng hắn quá hấp tấp, cô có bạn, cô lạnh lùng với hắn, cô chẳng cần hắn quan tâm, hắn đâu có lý do gì để chăm sóc cô. Những lý lẽ đó cứ quẩn quanh đầu hắn, làm cho bước chân hắn chậm dần. Chẳng biết là lý lẽ con tim lên tiếng hay tâm thức minh mẫn, vài phút sau hắn tự bịa cho mình một lý do để lo lắng cho cô nhưng thực tế có phải chỉ lý do đó không?Sao em ích kỷ vậy, giúp đỡ người gặp nạn không được sao. Cô ấy đang bị bệnh, nếu là ai cũng sẽ làm vậy – Hắn có chút bực bội nói với Yuuki chẳng cần biết cô ấy có tin hay không.
Thấy vẻ mặt khó chịu và cùng giọng nói của hắn, Yuuki khôn ngoan dùng vẻ mặt ngây thơ, tốt bụng thường ngày quan tâm cô cũng như lấy lòng hắn.Ý em không phải vậy, dù sao thì anh cũng nên nói cho bạn cô ấy biết. Anh tự ý đưa đi như vậy, chẳng phải bạn cô ấy sẽ rất lo lắng sao?
Nhanh chóng thu lại vẻ bực bội, hắn nhỏ nhẹ nói nhưng cũng không quên bước đi, vẻ mặt lộ rõ sự hối lỗi vì đã trách lầm Yuuki.Anh xin lỗi, nhưng mà bạn cô ấy anh không thấy.
Cơ hội của Yuuki đã đến, chỉ cần tìm được Sonoko, chỉ cần giao cô cho Sonoko thì hắn sẽ không có cơ hội quan tâm cô, không có cơ hội tiếp xúc với cô, hắn có thể yên tâm đi về cùng Yuuki rồi. Lia mắt liên tục, thật kỹ, thật nhanh khu vực xung quanh, Yuuki mừng rỡ reo lên khi thấy thân ảnh Sonoko phía xa.--------------------
Sonoko dáo dác nhìn xung quanh, mặt lộ rõ sự lo lắng, không biết cô đang ở đâu, chân liên tục bước tới rồi bước lui, tâm trạng bồn chồn, cơ thể không yên. Sonoko giật nãy khi chuông điện thoại reo

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Tình Một Đêm [HOÀN]
RomanceTình yêu em trao anh đủ lớn Để xóa hết lỗi lầm Vì tham vọng phù phiếm, anh bỏ em ra đi Con tim em rất đau, đau lắm anh biết không? Em biết phải làm sao, để vơi nỗi nhớ anh Chuyện tình của chúng ta, phải chăng như bọt biển Thôi thì nên kết thúc để an...