Mệt mỏi bước khỏi khách sạn, cố gắng nhớ những gì xảy ra hôm qua. Nhưng bất lực hắn chẳng nhớ gì cả?. Công việc bận rộn ở công ty không cho phép hắn nghĩ nhiều, chỉ vài phút sau hắn đã có mặt tại phòng làm việc của mình, định bụng sẽ gặp Heiji để hỏi rõ chuyện nhưng xem ra chẳng cần, cậu bạn cũng lôi xác tới. Chính xác hơn là tên Heiji nhiều chuyện này còn muốn biết những gì xảy ra hơn chính bản thân hắn nữa. Vừa thấy hắn trong phòng, cậu bạn phóng tới, hấp tấp hỏi: Hey, tối qua sao rồi?
Ý cậu là gì? Hắn thờ ơ hỏi nhưng bổng nhớ lại tàn dư sáng hôm nay, bắn cho cậu bạn tia nhìn xẹt lửa, như muốn ăn tươi nuốt sống thằng bạn. Hắn tức giận đứng dậy, tay đập mạnh trên bàn, hét lớn: Cậu đã làm gì tối qua vậy hả?Đâu có gì, tớ chỉ bỏ vô một xíu thuốc thôi - Heiji trả lời bằng giọng cời cợt nhưng cũng chẳng dám nhìn thẳng vào ánh mắt hắn.Thuốc gì? Hắn hét thẳng vào mặt HeijiThuốc kích thích – Giọng Heiji thủ thỉ như chẳng muốn cho hắn ngheTên khốn nạn này, ai bảo cậu làm vậy? - Hắn tức giận nhào tới tóm lấy cổ áo cậu bạnLà mẹ cậu nhờ tớ. Mẹ cậu chỉ muốn tốt cho cậu thôi
Hắn chẳng biết nên vui hay buồn khi có người mẹ yêu thương con trai hết mực, tận tâm suy nghĩ trăm phương ngàn kế giúp hắn sớm lập gia đình. Xem ra mẹ hắn là một nhân chứng sống cho việc kiên trì nhưng vẫn thất bại, bà tìm đủ mọi cách từ năn nỉ, khuyên răn tới bức ép, qua năm tháng khả năng của bà cũng tăng cao hơn khi ép hắn vào chuyện đã rồi nhưng thực tế thì hắn vẫn không nhớ mặt ra cô gái ấy. Lại thêm thằng bạn lo chuyện bao đồng, chuyện của hắn ít khi tên kia quan tâm nhưng chả biết vì sao lần này tên đó lại hào hứng giúp đỡ kế hoạch dở hơi của mẹ hắn. Thật là chẳng biết làm sao để thoát khỏi hai người này.Phải chăng vì cái quá khứ không mấy tốt đẹp của hắn mà mẹ hắn không bao giờ từ bỏ, hắn thật hối hận, thực sự hối hận vì lúc đó đã hành động như vậy để bây giờ nỗi ám ảnh trong đầu của mẹ biến thành hành động quan tâm quá mức đến chuyện tình cảm của hắn. Nghĩ lại lúc đó hắn thấy mình thật nông cạn, điên rồ và quá trẻ con đi.
Im lặngMột không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng, hắn cũng chẳng buồn quan tâm đến cậu bạn.
Không khí ngột ngạt, căng thẳng cũng không ngăn nổi lòng hiếu kỳ của Heiji. Cậu bạn lên tiếng
Vậy cậu đi đâu?. Hôm qua tớ và Yuuki đợi cậu nhưng chẳng thấy đâu. Sau đó tớ và Yuuki tìm nhưng chẳng gặp.Đi dạo xung quanh - Hắn trả lời không thể cộc hơn.
Dù giận chẳng muốn nói chuyện với cậu bạn nhưng là bạn thân đã lâu hắn thừa biết tính khí của Heiji, cậu ta sẽ không từ bỏ nếu không nhận được câu trả lời, tên đó mà lãi nhãi liên tục làm hắn cảm thấy mệt mỏi hơn.
Làm sao cậu kiềm chế được?
Dù biết rằng hắn chưa bỏ qua nhưng cũng không thể vì thế mà Heiji bỏ qua, phải tranh thủ cơ hội chất vấn thằng bạn khó ưa, trả thù cho hành động nắm cổ áo cậu lúc nãy.Mặt hắn thoát chút đỏ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tỉnh, miệng ấp úng chẳng biết trả lời như thế nào.
Ừ...thì tớ đi tắmỞ đâu? Theo tớ biết cậu không về nhàKhách sạn?Nhưng tớ nghe nói chỉ có một cách giúp thuốc hết tác dụng....Đừng nói với tớ là cậu quơ đại cô phục vụ phòng nào đó nhá...Heiji thầm khâm phục tài năng thiên bẩm của mình, nói về khoản đưa người khác vào đường cùng thì cậu rất tự tin, quả thật hôm nay là một ngày đại thắng của Heiji, kết quả quá sức tưởng tượng luôn ấy chứ.
Hắn đau khổ nhìn thằng bạn chết tiệt, chính cậu đã làm cho hắn ra nông nổi này chưa kịp tính sổ lại còn bị tên đó chơi cho trận vì những câu hỏi hóc búa mà cậu ta đưa ra nữa.
Không thể để cậu bạn được nước lấn tới, hắn đứng dậy, tống cổ cậu bạn ra ngoài, thế nhưng với sức của hắn thì làm sao có thể đấu lại cậu bạn con nhà võ chứ. Cổ hắn nhanh chóng bị kẹp trong tay của Heiji: Ai? Nói mau?
Bệnh cũ tái phát - Hắn khó khăn lắm mới phát ra được bốn chữ - Bỏ tay ra được chứ?
Ý cậu là cậu không nhớ gì hết sao. Chết tiệc. Vậy cậu tính sao?Chả biết, chuyện gì đến sẽ đến.
Hắn thờ ơ trả lời như chẳng quan tâm nhưng cảm xúc trong hắn lúc này hắn cũng không thể hiểu được, mặc dù chẳng có chút ký ức nào về đêm đó nhưng hắn rất muốn gặp mặt chủ nhân của chiếc vòng, chiếc vòng nhặt được sau khi rời khỏi khách sạn, phải chăng chỉ đơn giản là hắn muốn xin lỗi.
———★★★———
Cô mệt mỏi trở về nhà, nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo, thả người dưới sàn nhà, bàng hoàng suy nghĩ những chuyện đã xảy ra, men rượu trong người quá mức nên cô cũng chẳng thể nhớ được gì, trong cơn mê man cô chỉ nhớ hình như mình đã đáp trả những cái yêu của hắn.Ngu ngốc, thật ngu ngốc mà, tại sao mình lại hành động như vậy với người lạ cơ chứ
Phải chi đó là một giấc mơ để khi cô tỉnh giấc thì mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo vốn có thì có phải tốt hơn không. Đúng đó là giấc mơ, quên nó đi và trở về với cuộc sống bình thường.Lấy tay ôm thân ảnh mình, cô nhận ra: chiếc vòng, chiếc vòng đâu mất rồi.
Cô hốt hoảng tìm kiếm kỹ càng từng ngóc ngách trong căn phòng, từ phòng khách tới những nơi cô đi qua sáng nay, không sót một nơi nào dù là nhỏ nhất thế nhưng tung tích chiếc vòng vẫn bật vô âm tính. Buồn bả trở về cô thấy Sonoko đang dưới nhà, cô bạn hết đi tới lại đi lui, tâm trạng có vẻ bồn chồn, lo lắng. Thấy cô xuất hiện, cô bạn vui mừng chạy lại:Cậu có sao không? Tớ lo cho cậu lắm - Cô vừa hỏi vừa xoay người cô hai ba vòng như kiểm tra xem cô có thương tích nào không.Tớ không sao mà.Vậy hôm qua cậu đã đi đâu. Tớ lấy xe mà chẳng thấy cậu đâu, hoảng quá tớ chạy vào quán tìm xung quanh mà chẳng thấy cậu đâu cả.Một người tốt bụng nào đó đưa tớ vào khách sạn.
Mặc dù không muốn nói dối cô bạn thân nhưng làm sao mở lời được những chuyện đã xảy ra cơ chứ, dù gì thì cô cũng xem nó như ký ức lãng quên nên không cần phải nhắc lại.
Người đó không làm gì cậu chứ?Như đứa trẻ ăn vụng bị phát hiện cô hốt hoảng xua tay lia lịa: Làm gì có, tới đánh một giấc tới sáng và sau đó đi về như cậu thấy.Ran, tớ xin lỗi. Xin lỗi cậu. Tại tớ bướng bỉnh, rủ cậu tới đó và rước họa vào thân – Lúc này cô bạn không kiềm được nước mắt mà thì thầm vào tai cô.Không sao, không sao rồi. Cậu thấy đấy tớ vẫn khỏe mạnh, bình thường. Không bị đánh đập hay mất miếng thịt nào hết - Cô nói trong khi tay vỗ vỗ vào vai Sonoko an ủi, nói đoạn cô giơ cánh tay co lên tỏ vẻ khỏe mạnh để cô bạn an lòng.
Cuộc nói chuyện của cô nàng bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Cô định sang một bên để cho Sonoko nói chuyện được thoải mái hơn nhưng vai cô bị một bàn tay nắm chặt
Của cậu- Sonoko chìa tay đưa điện thoại cho cô.
Alo, dạ vâng! Tôi biết rồi
End chap 5
![](https://img.wattpad.com/cover/75462333-288-k145437.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Tình Một Đêm [HOÀN]
RomanceTình yêu em trao anh đủ lớn Để xóa hết lỗi lầm Vì tham vọng phù phiếm, anh bỏ em ra đi Con tim em rất đau, đau lắm anh biết không? Em biết phải làm sao, để vơi nỗi nhớ anh Chuyện tình của chúng ta, phải chăng như bọt biển Thôi thì nên kết thúc để an...