Part 3: Kết thúc​

199 3 1
                                    

  Lang thang trên con đường quen thuộc trở về nhà cùng với đôi mắt sưng húp vì khóc, bất chợt cô dừng lại, định quay đi khi thấy thân ảnh quen thuộc. Làm sao cô có thể đối mặt với anh đây, hiện tại cô vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng con tim anh không còn hình bóng cô. Nỗi đau nó vẫn còn âm ỉ nơi con tim. Chợt một giọng nói quen thuộc vang lên:

Anh có chuyện muốn nói với em, chúng ta nói chuyện được chứ.


Không đợi cô trả lời, anh ra lệnh. Đi theo anh


Đôi chân gầy gò, không còn chút nhựa sống lủi thủi đi theo bóng dáng anh. Dặn lòng là không được theo anh, không cần nghe một lời giải thích nào từ anh, nhưng đâu đó trong lòng cô nhen nhóm một hy vọng rằng mình đã trách lầm anh. Một lần nữa con tim cô lại thắng.

Cô đứng lặng và không nói gì. Giọng nói anh vang lên pha chút đau khổ:

Anh xin lỗi!!!


Ba từ xin lỗi sao mà có thể dễ dàng nói ra như vậy, xin lỗi có mang anh trở về với em, xin lỗi có mang con người ngày xưa của em trở về, xin lỗi có trao lại niềm tin của em đối với anh. Xin lỗi chẳng là gì cả, đó chỉ là những từ giúp cho những con người nhu nhược cảm thấy thoải mái hơn khi tạo ra vô số vết thương cho tâm hồn một ai đó. Xin lỗi chẳng làm được cái tích sự gì khi anh chỉ nói suông, anh hãy hành động để chứng tỏ sự xin lỗi của anh đi, anh hãy từ bỏ cô ấy và trở về để chuộc lỗi với em đi, anh đừng nói ra một cách dễ dàng như vậy khi anh chẳng làm được việc gì để chứng minh cho sự xin lỗi của anh.

Ran à, em hãy nói gì đi. Đừng im lặng như thế, anh sẽ điên lên mất nếu em cứ im lặng như thế này - Anh nói trong khi hai tay bám vào hai bả vai của cô.


Anh muốn em nói gì? Giọng nói tựa hồ chỉ để mình nghe thấy.


Nói gì cũng được, em hãy trách anh như khi anh lỡ hẹn, em hãy la mắng anh như khi anh không dẫn em đi chơi, em hãy đánh anh như khi anh lén lút hôn trộm bờ môi em. Hay giết anh nếu điều đó làm em vui.


Anh không có gì giải thích với em sao? - Giọng cô nhẹ nhàng pha chút thất vọng vang lên


Cô không biết tại sao mình lại hỏi anh một câu ngớ ngẩn như vậy, sự thật chẳng phải đã rành rành như thế rồi sao, sao cô lại hỏi anh câu đó, không lẽ đâu đó trong tâm hồn cô vẫn còn ngọn lửa hy vọng, dù chỉ 0.1% cơ hội cô vẫn mong mình hiểu lầm, vẫn cho anh cơ hội dù là lời nói dối cô vẫn tin anh, vẫn mong anh trở lại như ngày xưa, vẫn hy vọng anh còn dành cho cô vị trí nào đó trong trái tim. Nhưng sự thật vẫn chỉ có một.

Anh và cô ấy đã quen nhau được 2 tháng, cô ấy là con gái duy nhất của tập đoàn y dược Miyano , con gái của sếp, em biết mà. Ông ấy nói mình đã già và muốn tìm người thừa kế. Nếu anh và cô ấy kết hôn thì ông ấy sẽ giao quyền điều hành tập đoàn cho anh và trước sau gì tài sản của tập đoàn cũng thuộc về anh.


Không để cô nói câu nào, anh tiếp tục.

Có thể em không tin nhưng anh chán cái cảnh phải sống trong nghèo khổ, anh ghét cái cảm giác bị bọn chủ nợ đeo bám vì số tiền khốn kiếp mà ông bố nghiện rượu anh vay, anh ghét cảnh sống phải xem sắc mặt của người khác, anh ghét phải sống trong khu nhà ổ chuột, anh ghét bị người khác chèn ép, anh ghét phải sống cuộc sống người không ra người, sống như một cho chó, luôn trốn chạy và lo sợ. ANH GHÉT SỰ NGHÈO KHỔ. Anh muốn đổi đời và giàu sang bằng mọi giá.

[Longfic] Tình Một Đêm [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ