CHƯƠNG 16 - NGƯỜI YÊU CŨ​

294 4 1
                                    

Bóng đổ in hằn dưới lòng đường, hiện rõ thân ảnh hai người qua ánh sáng óng ánh của đèn đường chi chít. Người con trai cao ráo, vận thun trắng, sơ mi xanh được xoăn ngang khuỷu tay khoác ngoài, quần jeans đơn giản, sneaker trắng, trẻ trung, năng động, phong độ nắm tay người con gái có mái tóc đen nhánh thẳng mượt, vẫn street style đơn giản, sơ mi trắng oversize nhét hờ hững phía trước, quần jeans dài ôm trọn đôi chân thon thả, giày thể thao cá tính thong dong thẳng bước trên con đường dài thẳng tắp, đông đúc người qua lại, được một đoạn thân ảnh người con gái khẽ than thở​

-Ay....No chết mất, đi một lúc rồi sao chẳng thấy bớt gì cả? Cũng tại anh hết

Giọng hờn trách cùa người con gái, cùng với ánh mắt khó chịu nhìn người con trai. Đoạn cô gái dùng tay massage vùng bụng căng tròn của mình vì lượng thức ăn vừa được đưa vào, thật ra cô ăn cũng đâu có nhiều, linh tinh vài thứ, chẳng hiểu sao lại no đến thế, chắc do dạo gần đây cô ăn uống không đều đặn nên dạ dày teo nhỏ lại chăng?

Ánh mắt hờn dỗi, oán trách là thế nhưng chàng trai chẳng bận tâm, tuôn ra một tràng bằng chứng cho bệnh ham ăn của cô gái.

-Vậy ai vừa mới ăn một bát mì Udon, một phần thịt nướng, một phần bạch tuột nướng, một phần bánh Takoyaki, thêm một phần Okonomiyaki(*) – Hắn dừng lại ngước mắt lên trời đăm chiêu suy nghĩ, vài giây sau quay sang cô – Còn cả ba ly kem nữa. Em là heo sao? Theo sau là nụ cười "hiền" nhìn cô.

Lời nói của hắn, đúng là cô có chút ngượng ngùng nhưng mặc lời trêu chọc từ hắn, bỏ qua mặc cảm bản thân, tăng thêm kích thước da mặt, cô hất tóc mái của mình, tự tin

-Có thấy con heo nào xinh đẹp như em không?

Hắn nhìn kề sát mặt nhìn chăm chăm vào cô, buông một câu bâng quơ "Lại ảo tưởng"

-Không nói với anh nữa – Cô thả tay hắn ra, đi thật nhanh về phía trước.

Hắn mỉm cười, tiếp bước theo sau. Bỗng cô dừng lại nhìn chăm chăm vào bảng hiệu bằng gỗ viết thư pháp cầu kỳ "Classical". Im lặng tập trung nhìn thẳng bên trong, mọi việc diễn ra, cách sắp xếp bài trí của quán được thể hiện rõ qua lớp cửa kính sáng bóng. Đây là quán nước duy nhất mà cô thường xuyên lui tới, không phải đường phố.

Bỗng cô lên tiếng, mắt vẫn nhìn chăm chăm phía trước

-Chúng ta vào một lát, được không?

Hắn vẫn im lặng đứng cạnh quan sát hành động của cô.

Không nói gì, hắn nắm lấy tay cô, đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió leng keng êm tai và mát dịu, một quán nước nho nhỏ, không quá sang trọng, phủ toàn bộ bằng màu trắng, không gian tĩnh lặng, không ồn ào, có chăng chỉ là những âm điệu của những bản nhạc kinh điển đi cùng năm tháng, nhè nhẹ, ấm áp, lay động lòng người.

Trung tâm của quán là góc thanh nhạc cho những thượng khách đến đây thoải mái thể hiện cảm hứng của mình, phía bên trái có một cây piano lớn màu trắng, giữa là một dàn trống dành cho nhạc công đến biểu diễn, bên phải treo các loại nhạc cụ như violin, guitar cùng một số loại khác.

Nhanh chóng tìm được một cái bàn khuất nhất trong quán nhưng cũng dễ dàng ngắm những nhạc công thể hiện ở phía trên. Hai người yên vị. Từ xa có một người đàn bà trung niên, tóc búi cao, xinh đẹp, dịu dàng tiến lại phía cô.

[Longfic] Tình Một Đêm [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ