CHƯƠNG 10: MANH MỐI​

153 2 0
                                    

  Cũng được một thời gian từ khi cô bước vào công ty, mới ngày nào còn bỡ ngỡ, khó khăn nhưng giờ đây cô có thể làm tốt công việc của mình, tuy không hoàn toàn xuất sắc nhưng mọi công việc được cô xử lý rất thận trọng và có hiệu quả. Vì vậy mọi sự bàn tán, thì thầm về chức vụ thư ký chủ tịch của cô cũng không còn, cũng không còn ánh mắt ganh tỵ, ghen ghét. Mọi người rất thân thiện, vui vẻ, không còn không khí gượng gạo ngày nào, cô hoàn toàn thoải mái khi làm việc ở đây.

Duy chỉ có cô Asami là không có ấn tượng tốt với cô, cô cũng chẳng hiểu tại sao, chẳng phải cô ta là con gái của công ty tài chính Tsukira, tuy không phải công ty, tập đoàn danh tiếng nhưng gia cảnh cũng không đến nổi khó khăn để đi làm nhân viên nhỏ bé ở tập đoàn này, lại còn vì chiếc ghế thư ký mà tránh xa, ganh ghét cô. Chẳng lẽ những người giàu thường có suy nghĩ kỳ quặc vậy chứ, hắn cũng vậy. Chợt chân mày cô khẽ nhíu lại, tại sao cô lại nghĩ tới hắn chứ, xua đi suy nghĩ trong lòng, cô thầm nghĩ

- Mình cũng bắt đầu có suy nghĩ kỳ quặc rồi.

Hôm nay cô được về sớm, do công ty tổ chức tiệc mừng ngày thành lập, tất cả các nhân viên đều phải đến tham dự, không ai được phép vắng mặt. Cô thở dài mệt mỏi, lại phải đi party. Nhẹ nhàng bước chân đến bên tủ đồ, cô chọn cho mình một bộ đầm tương đối đơn giản, chiếc váy liền màu đen. Trên thân váy hoàn toàn không có chi tiết nào. Cô không còn mơ mộng nên ít khi diện trên mình những bộ cánh màu trắng trong sáng, tinh khôi thay vào đó cô lại yêu thích gam màu tối hơn, màu của sự bí ẩn và cũng là màu của bóng đêm.

Cô trang điểm nhẹ trông tự nhiên chẳng khác gì mặt mộc, tạo điểm nhấn trên khuôn mặt bằng một màu son đỏ mận, không quá phản cảm. Trông cô rất giản dị, có phần nhợt nhạt, tham dự buổi tiệc tầm cỡ như thế này có lẽ cô là người kém nổi bật nhất buổi tiệc nhưng cô không quan tâm, càng ít nổi bật càng tốt, chỉ cần đến dự qua loa rồi về là được, cần chi phải tỏ vẻ xinh đẹp, sang trọng.

Tiến đến bữa tiệc, ai nấy ăn vận sang trọng, áo váy xúng xính, mặt tươi cười rạng rỡ, cô tiến đến chào hỏi mọi người và tìm ngay cho mình một vị trí khuất nhất, để chẳng ai chú ý tới sự hiện diện của cô.

Phía xa đằng kia bỗng ồn ào, lời xì xào, bàn tán vang lên bởi sự xuất hiện của anh và cô ấy, hai người tự tin bước vào bữa tiệc, anh ăn mặc sang trọng, còn cô ấy dịu dàng, quyến rũ. Ai cũng ngưỡng mộ đôi trai tài gái sắc, quả là xứng đôi. Cô trộm nhìn thấy anh và cô tay trong tay sánh bước, không còn cảm giác đau khổ xót xa, bối rối khi nhìn thấy anh chỉ là có chút vụn vỡ quá khứ và một chút không quen. Cô thờ ơ quay về với ly rượu đang trên tay, không chút bận tâm về hai người kia. Chợt một suy nghĩ loé lên trong đầu cô:

- Dù sao cũng phải chào hỏi chứ nhỉ?

Cô bước đến bên hai người, anh có vẻ ngạc nhiên vì thái độ của cô, là cô gái yếu đuối nài nỉ, van xin tình yêu của anh đây sao, vẻ như cô đã mạnh mẽ hơn, lạnh lùng hơn và hiếm nụ cười hơn. Chỉ mấy ngày trước thôi, cô còn chẳng dám đối diện với anh vậy mà giờ đây cô lại tự tin mà chào hỏi, trong khi anh chẳng có ý chạm mặt với cô. Cô đã thay đổi, thực sự đã thay đổi.

[Longfic] Tình Một Đêm [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ