Part 2

154 3 1
                                    

  Cảm nhận ánh sáng của trăng cùng với chuyển động của cánh cửa, cô thấy hình dáng của một người đàn ông bước vào, đang quan sát xung quanh, cô rất muốn rất muốn nói với người đó rằng, tôi ở đây, tôi ở đây, làm ơn hãy cứu tôi, nhưng miệng cô làm sao vậy, được bịt kín bằng hàng ngàn miếng vải dày dặn sao, môi mấy máy nhưng không thành lời, tại sao tại sao giây phút quan trọng này mà cô không thể nói được, định lấy tay vẫy vẫy cho người đàn ông đó thấy nhưng tay cô cứ như được nhiều bàn tay bé nhỏ nắm chặt, ghì mạnh xuống đất, không cho cô cơ hội nhấc lên. Cơ thể cô đang biểu tình sau, đừng mà, đừng làm vậy mà, cố gắng thêm tý nữa thôi, tý nữa thôi. Không, không, đừng biểu tình ngay lúc này mà. Người đàn ông kia sao vậy, tôi đang ở đây mà, không nhìn thấy tôi sao, làm ơn hãy thấy tôi, làm ơn đến giúp tôi, xin ông đó!

Chuyện gì xảy ra vậy, người đàn ông đó đang quay đi sao, đừng mà, đừng mà, hãy trở lại giúp tôi, tôi chưa muốn chết, tôi còn nhiều chuyện phải làm mà, đừng đi, đừng đi mà. Không được, phải cố gắng lên, phải làm cho ông ta thấy mình, người đó là hy vọng duy nhất của mình, xin mày đấy hãy mở miệng ra đi, lần cuối thôi, dốc hết hơi thở cuối cùng, thế nhưng một lời cô chẳng bắn ra được, ngay cả tạo tiếng rên cho người đàn ông đó biết sự hiện diện của mình, cô còn không thể.

Cô phải làm sao, làm sao đây. Cơ thể mệt mỏi, chân tay bất động chẳng thể làm gì. Người đàn ông kia bước đi từng bước, chầm chậm, dần khuất.

Làm ơn đừng đi, làm ơn giúp tôi. Đừng.........đi.....

Cô tuyệt vọng nhìn thân ảnh hắn bước từng bước, xa dần, xa dần cô. Cuộc sống cô kết thúc như vậy thật sao. Tia hy vọng cuối cùng mà cô cũng không nắm lấy được. Không thể trách số phận, trách ông trời khi mà ông đã nhân từ cho cô một cơ hội, ngay cả việc tận dụng nó cô cũng chẳng làm được, có trách thì trách cho sự vô dụng của mình.

Chỉ vài bước nữa thôi, hắn sẽ biến mất khỏi nơi đây mang theo sự sống của cô xa mãi. Không được, cô không thể chết, cô phải sống, nhất định phải sống, nhưng mà cô có thể làm gì với cơ thể vô dụng này chứ.

Chợt mắt cô vô tình nhìn thấy một hộp gì đó bằng thiếc, nếu cô có thể làm ngã nó thì cơ hội hắn nghe thấy rất cao, cô nhất định phải tận dụng, cô cố gắng lê chân phải về phía chiếc hộp, tê buốt, nhức nhói, dùng chút sức lực cạn kiệt còn lại, cô khó khăn đá phăng chiếc hộp, một tiếng kẻng khe khẽ vang lên trong màn đêm, đôi chân tê dại nằm yên chẳng thể cử động.

Cố gắng mở đôi mắt mệt nhoài nhìn về phía cánh cửa thế nhưng thân ảnh hắn đã khuất trong đêm tối. Hơi thở yếu ớt bay ra, ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía cửa, từ từ khép lại.

Hắn vừa khuất sau cánh cửa cũng là lúc âm thanh kẻng vang lên, đủ để hắn nghe thấy, bất ngờ hắn dừng lại

Là gì nhỉ? Có phải âm thanh gì đó không? Có khi nào...?

Hắn vội vàng quay đầu lại, cố định vị xem âm thanh lúc nãy phát ra từ đâu, hắn bước sâu hơn vào trong, lần này hắn cố tìm không để bó sót một ngóc ngách nào, khó khăn lắm hắn mới có thể thấy được thân ảnh của cô đang co ro ngồi ở một góc khuất tối tăm của căn phòng.

Hắn chả biết diễn tả như thế nào khi hắn gặp cô, khuôn mặt xanh xao, không còn chút gân xanh của máu, hơi thở thoi thóp cùng ánh mắt nhắm nghiền, chẳng thấy một chút sự sống, cơ thể đang run lên từng hồi vì lạnh. Tim hắn khẽ vang lên một tia đau nhói, tội nghiệp sao hay thương hại, không phải, không phải cảm giác đó, là cảm giác mong muốn bảo vệ cô gái trước mặt hắn trổi dậy. Hắn nhanh chóng tiến lại gần cô, lấy tay lay nhẹ người cô, giọng nói lo lắng trầm ấm vang lên, kết thúc là tiếng hét giận dữ

[Longfic] Tình Một Đêm [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ