Tình yêu chợt đến, chợt đi.
Giữa dòng đời xuôi ngược biết khi nào ta gặp lại nhau.Cô lê từng bước chân vô hồn, không định hướng trải dài trên con đường thẳng tắp. Con đường này dẫn cô đến đâu, ngay giây phút này cô không muốn biết mà cũng chẳng thể biết. Giá như cô cũng có một con đường như thế, dẫn dắt soi sáng cho cô trong giây phút tối tăm của cuộc đời trong lúc này. Mùa đông đã về, từng cơn gió lạnh lùng phả vào cơ thể bé nhỏ, làm cơ thể mong manh yếu ớt của cô tựa hồ có thể bị cơn gió cuốn trôi đi. Gió lạnh hay mùa đông lạnh? Sau cô chẳng cảm nhận được chút hơi lạnh nào ngoài sự lạnh lẽo ngay con tim bé nhỏ, đang rỉ từng giọt, từng giọt máu nóng hổi mang sức lạnh khủng khiếp đến tâm hồn cô.
Cũng đã ba tháng kể từ ngày anh rời xa cô, anh thật độc ác, mang cho cô cảm giác yên bình, ấm áp và hạnh phúc. Thật bất ngờ, thật nhanh chóng, nhưng anh cũng rời xa cô như cách mà anh đến. Ngay ngày lễ tốt nghiệp, niềm hạnh phúc vỡ òa khi nghĩ đến tương lai có anh, có cô và những đứa con bé bỏng. Anh và cô cùng nhau chăm sóc, vun đắp cho tổ ấm bé nhỏ của mình. Thế nhưng cuộc đời không như cổ tích, anh đã nói chia tay cô không lâu sau đó. Sáu năm ư? Một khoảng thời gian không quá dài nhưng không ngắn, đủ để người ta hiểu được cảm xúc của nhau, đủ để xác định tình cảm của nhau, đủ để nghĩ rằng tình yêu ấy sẽ đơm hoa kết trái, đi đến bến bờ hạnh phúc. Ấy vậy mà anh đã dễ dàng buông tay cô. Yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Nên khi anh rời xa, quá khó cho cô để chấp nhận một sự thật kinh khủng như vậy, cô đã níu kéo, năn nỉ, van xin anh đừng rời bỏ cô nhưng tất cả chỉ là vô vọng.
Phải chăng do cô ảo tưởng anh yêu cô nhiều như cách mà cô đã yêu anh, sáu năm trôi qua giờ chỉ như hạt bụi bay qua cuộc đời anh như vậy sao. Không chút buồn vương, không chút lưu luyến. Thời gian ba tháng không phải quá ngắn để quên một mối tình sâu đậm sao? Nhưng dù cô có buồn, có khóc, thậm chí là từ bỏ mạng sống vì anh thì cũng không mang anh trở về với cô. Thời gian qua cô đã sống như bóng ma, không mục đích sống thậm chí không có lý do để tồn tại, thế nhưng cô không từ bỏ mạng sống mình không chỉ vì cha mẹ mà chính là mong muốn anh trở về bên cô dù chỉ mong manh với 0.1% cơ hội. Cô đã khóc hết nước mắt vì anh, bây giờ cho dù cô muốn khóc thì cũng không thể, cô quá lãnh đạm rồi chăng. Còn đâu cô bé vui tươi hồn nhiên như ngày xưa ấy, còn đâu cô bé cười tít mắt khi được anh mua cho cây kẹo, còn đâu cô bé hồn nhiên nắm tay anh chỉ để cảm nhận hơi ấm từ bàn tay trong những ngày giá rét, còn đâu cô bé chỉ say giấc khi có cái hôn chúc ngủ ngon của anh. Còn lại nơi đây cô bé đã mất niềm tin vào tình yêu, một cô bé với chiếc bóng cô đơn và lãnh đạm.
Một chút quên anh thôi, một chút đâu xa vời.
Mà sao em tiếc nuối. Vì muốn con tim em
Yêu anh đến khi hơi thở bớt nồng nàn
Và đôi tay thôi nắm chặt. Yêu tới khi chẳng còn điều gì hối tiếc.Chỉ cần vô tình một chút, chỉ cần mỗi ngày trôi qua bớt nhớ đến anh, bớt suy nghĩ về anh, thêm một chút quên anh thì thời gian dần qua cô sẽ quên được anh, sau mà khó quá anh nhỉ? Vậy thì hãy để cho em nhớ đến anh, níu kéo anh đến hết hôm nay thôi thì ngày mai em sẽ chôn dấu tình yêu dành cho anh nơi góc khuất của trái tim để tình yêu đó không có cơ hội nhen nhóm thêm một lần nào nữa. Mãi trôi theo dòng suy nghĩ trong quá khứ, cô không hề nhận ra có một bóng người đi theo cô từ bao giờ. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi có một bàn tay chạm vào bờ vai của mình, bất giác cô quay lại:
Sonoko!! Cậu làm tớ giật mình – Giọng cô hờn trách man mác buồn
Cậu suy nghĩ gì mà tớ theo cậu từ nãy đến giờ mà cậu không hay biết gì hết. Đã vậy tới gọi cậu khan cả cổ mà cậu chẳng nghe gì cả!! Đừng nói với tớ là cậu đang...n...h....ơ???. Sonoko quá hiểu cô bạn mình, dù có cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người nhưng đâu đó trong lòng vẫn âm thầm nhớ đến người đó. Không cần biết câu trả lời của cô, cô bạn thân bắn ra một tràng:
Tớ đã bảo với cậu rồi, quên tên phụ bạc ấy đi. Tất cả đã là quá khứ rồi, cậu cứ đeo bám quá khứ thì người ta cũng không quay lại. Đúng, tên đó đã từng tốt với cậu, yêu thương cậu nhưng đó là quá khứ rồi, Ran à! Cậu nhìn cậu bây giờ đi, giống cái gì chứ? Người không ra người, ma không ra ma. Buông tay đi!
Bất chợt cô cảm thấy nhói đau ở ngực trái, nghẹn ngào chẳng nói thành câu: Đâu có dễ như cậu nghĩ
Đã 3 tháng rồi sao cậu vẫn chưa phai một tý hình ảnh nào của tên đó trong ký ức mình vậy? Tớ biết sáu năm rất dài nhưng cậu đâu thể ôm nỗi nhớ tên đó hoài được, cậu phải tập chấp nhận và dần quên, tớ không bắt cậu quên tên đó ngay lập tức nhưng chí ít cậu không được nhớ đến nữa.
Tớ rất muốn, tớ cố gắng rất nhiều nhưng tớ không làm được.
Những giọt nước mắt tưởng như đã cạn, đã không thể rơi bất chợt trải dài trên khuôn mặt ngây thơ của cô. Có lẽ cô đã phải chịu đựng quá nhiều, nỗi đau này đôi vai bé nhỏ của cô làm sao gánh nổi. Bây giờ cô cần lắm người sẽ chia, cần lắm người an ủi. Cô bạn thân xuất hiện như chiếc phao cứu sinh khi cô sắp chết đuối.
Cậu như thế này có phải tốt hơn không! Thấy cậu đau khổ, nén đau mà cười trước mặt mọi người tớ không chịu được. Tớ biết cậu mạnh mẽ nhưng hãy để tớ thấy sự yếu đuối của cậu như khi cậu an ủi tớ khi tớ khóc. Được chứ??? – Sonoko ôm cô bạn thân của mình an ủi
Cám ơn Sonoko!
Tớ không muốn cậu buồn, không muốn cậu đau lòng. Nhưng tớ không thể không nói với cậu. Tớ nói với cậu ngay lúc này đây, để khi cậu buồn cũng có tớ bên cạnh, tớ không muốn cậu nghe từ một người nào đó, rồi giả vờ như chưa biết, sau đó gậm nhấm nổi đau này một mình.
Có chuyện gì sao, Sonoko?
Tên đó...hắn...hắn.. sắp...kết...hôn. Sonoko ngập ngừng. Nghe đâu khoảng hai tháng nữa.
Là cô ta?
Đúng vậy!!!
Trời đất quay cuồng, hiện diện trong đôi đồng tử màu tím bây giờ là một màu đen tăm tối, không lối thoát như cuộc đời cô lúc này không chút ánh sáng, chẳng còn hy vọng. Dù đã nói với bản thân phải chấp nhận sự thật này nhưng sao nó quá đến quá nhanh, làm cô khó lòng mà chấp nhận nổi. Cảm giác như hàng ngàn mũi tên đang bắn vào tim, cô chập choạng bước đi, không rơi nước mắt như người vô hồn. Để tớ một mình Sonoko, cô nói trong khi cô bạn thân chạy đến dìu cô.
Nhìn thấy bóng dáng cô hiện giờ, không ai khỏi đau lòng. Thân ảnh bé nhỏ, bước đi loạng choạng trong trời đông gió rét. Cô lê từng bước, những bước vô vọng, không định hướng . Những bước chân kéo cô vào quá khứ đau buồn, cái ngày kinh hoàng của ba tháng trước.
Spoiler Chương 2:
Chỉ cần được ở bên cạnh anh thì chia sẻ anh với một thậm chí nhiều người con gái, cô cũng cam chịu.
" Phòng 104_Em đợi anh ở đó"
Người mình yêu đang tay trong tay, môi kề môi vui vẻ bên người con gái khác.
ANH YÊU EM.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Tình Một Đêm [HOÀN]
RomanceTình yêu em trao anh đủ lớn Để xóa hết lỗi lầm Vì tham vọng phù phiếm, anh bỏ em ra đi Con tim em rất đau, đau lắm anh biết không? Em biết phải làm sao, để vơi nỗi nhớ anh Chuyện tình của chúng ta, phải chăng như bọt biển Thôi thì nên kết thúc để an...