Vừng đông dần đỏ tía mang theo ánh nắng ban mai ấm áp chiếu rọi khắp đường phố. Cảnh vật xinh tươi, thiên nhiên rộn ràng hoà mình vào niềm vui, sự hạnh phúc của cô gái bé nhỏ. Trong căn nhà nhỏ xinh, cô gái có khuôn mặt tươi tắn, hồng hào, vui vẻ bước từng bước ra ngoài. Nhìn thấy chàng trai ở trước cửa, nở một nụ cười thật tươi, hạnh phúc, không chút ưu tư, muộn phiền.
Cô tiến về phía hắn và cất tiếng chào
-Chào, hôm nay anh không quên em đấy chứ
-Vâng, thưa quý cô. Tôi không muốn chết sớm
Hắn lấy tay véo vào mũi cô một cái dịu dàng, cơ mặt nhíu lại trông rất dễ thương. Nắm tay cô đi vòng qua bên kia xe, mở cửa bước vào.
Chiếc xe đang chạy bon bon trên con đường dài thẳng tắp, bên trong xe có tiếng nói cười vui vẻ của đôi tình nhân
-Tối qua em ngủ ngon không? – Hắn hỏi nhưng vẫn chăm chú lái xe, thoáng chốc liếc nhìn cô.
-Uh, rất ngon
Cô vẫn tưởng chỉ là hắn quan tâm người mình thương yêu nên rất bình thản trả lời nhưng đằng sau đó lại là một ý định khác.
-Còn anh thì chả ngủ được gì cả - Hắn tỏ vẻ trách móc
-Có phải em nên chuyển nghề làm thầy bói không? Nhớ em đến thế cơ à. Cũng phải thôi, em dễ thương vậy mà
Một người nào đó hất mặt tự tin, đang lên cơn tự sướng, mặt dày tự khen mình liên tục.
Hắn mỉm cười bất ngờ nhìn cô, có cả tính này cơ đấy, tự tin thái quá, nhưng mà hình như cô và hắn tính cách ngày càng giống nhau nha. Cả mặt dày, cả khoảng tự khen. Chẳng phải có một thời gian hắn vẫn tự khen mình đó sao. Tướng phu thê ngày càng hiện rõ a~.
-Quý cô đang ảo tưởng đấy à?
-Bác sỹ bảo kìm nén sẽ bị bệnh đấy, anh phải sống thật với cảm xúc của mình, đừng dối gạt bản thân
-Hồi còn đi học anh hiền lành, trung thực, nghiêm túc nhất lớp đấy.
Lại một người nữa lên cơn tự luyến, tự khen bản thân liên tục, nghe lời nói từ hắn bỗng dưng cô khó chịu, muốn nôn những thứ vừa đưa vào sáng nay ra ngoài. Không quên bồi thêm
-Ai đang ảo tưởng đây quý ngài?
-Quý ngài cao thượng đây không thèm chấp với quý cô gian xảo.
Mặt cô lộ rõ vẻ không đồng tình, ngán ngẫm, lắc lắc đầu nhìn hắn, định nói gì đó nhưng lại quên mất. Vẻ mặt ra chiều suy nghĩ, một phút im lặng trôi qua, chẳng thể nhớ ra, cô quay sang quan tâm
-Nhưng mà anh bị bệnh sao? Không phải, là tại em. Vì nhớ em thiệt à? – Ánh mắt giả vờ bất ngờ nhìn hắn và tự tin tuyệt đối
-Không phải, tại nụ hôn ngủ ngon của em
Đùng...Tiếng sấm rền vang.
Dù dự trù bao nhiêu đáp án thì câu trả lời của hắn vẫn ngoài dự định của cô. Biết ngay tên này chẳng có ý gì tốt, biết vậy chẳng quan tâm, mặt cô ỉu xìu nhìn về phía dưới chẳng dám ngẩn mặt lên, nóng bừng vì ngại ngùng. Rất nhanh sau đó cô ngước mặt, nhìn hắn tự tin nói.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Tình Một Đêm [HOÀN]
Roman d'amourTình yêu em trao anh đủ lớn Để xóa hết lỗi lầm Vì tham vọng phù phiếm, anh bỏ em ra đi Con tim em rất đau, đau lắm anh biết không? Em biết phải làm sao, để vơi nỗi nhớ anh Chuyện tình của chúng ta, phải chăng như bọt biển Thôi thì nên kết thúc để an...