Chẳng biết vì lý do gì cả ngày hôm nay tâm trạng Hakuba chẳng thể ổn định, tim anh bồn chồn khó chịu chẳng biết vì đâu, một dự cảm rất lạ đang chảy siết trong dòng cảm xúc của anh, giác quan thứ sáu trong người mách bảo sẽ có chuyện không may xảy ra. Nhưng người thân của anh, chẳng có ai ngoài Shiho, nghĩ đến đây đôi đồng tử màu đỏ càng lộ rõ vẻ hoang mang.
Từ lúc gặp cô, tâm trạng Hakuba tồi tệ hẳn ra, đến Shiho anh cũng chẳng thể nguỵ tạo một vỏ bọc hoàn hảo để mà che giấu, cô ấy buồn, cô ấy khó chịu, anh biết thế nhưng tại sao không nói ra tất cả, trách móc, căm ghét anh đi, có lẽ như vậy anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Shiho càng như vậy, anh càng tự trách, càng cảm thấy mình khốn nạn hơn bao giờ hết.
Ký ức tối hôm qua lại mơ hồ hiện về trong tâm trí Hakuba, dáng vẻ cực nhọc, khó khăn của Shiho hôm đó, tim anh khẽ trùng lại, một chút cảm giác gì đó anh chẳng thể nhận ra, từ khi nào mà anh khiến cô phải đau buồn, phải cực nhọc như thế? Lời thề của anh ở trước mặt cô ấy, ở trước mặt mọi người vì đâu không thể thực hiện. Tự cười vào mặt mình, thật khốn nạn!
Suy nghĩ trong tim, anh thực sự vẫn còn yêu Ran, một chút khó chịu, một chút không quen nhưng những cảm giác đó được gọi là 'tình yêu' hay chỉ là sự luyến tiếc không muốn từ bỏ mối quan hệ được xây dựng lâu dài, sự ích kỷ khi thấy Ran đi cùng người khác hay đơn giản chỉ là sự ái náy, cảm giác tội lỗi khi từ bỏ một người con gái tội nghiệp.
Anh đinh ninh đã xác định được loại tình cảm mơ hồ này cho đến khi gần đây cảm giác anh dành cho Shiho có những thay đổi rất lạ, đến anh cũng chẳng hiểu.
Những hành động anh dành cho người vợ của mình chỉ gói gọn trong hai từ "trách nhiệm". Nhưng nó đã dần thành thói quen, ăn sâu vào máu, một chút thay đổi chẳng thể giúp anh xác định loại cảm giác này.
Chỉ là trách nhiệm sao lại mong ngóng đến giờ dùng cơm cùng Shiho, chỉ là trách nhiệm sao lại háo hức cùng cô đi dạo, chỉ là trách nhiệm sao lại tội lỗi khi để cô mong chờ, chỉ là trách nhiệm sao lại vui vẻ khi thấy dáng vẻ nũng nịu của cô. Hàng ngàn cảm xúc không tên được gắn kết cho hai từ trách nhiệm, quá khó để anh giải thích, để anh hiểu rõ tất cả. Dù có dù không thì anh vẫn phải hiểu rõ trách nhiệm của bản thân, hiểu rõ tình cảm của anh cần được kiềm nén, hiểu rõ tình cảm của cô cần được bay cao, bay xa, cần được tìm hạnh phúc mới. Sự lựa chọn của bản thân, ít nhất anh không nên làm mình hối hận, làm Shiho hối hận. Anh sẽ là anh, trở về với chính mình.
Giật bắn người khi tiếng chuông điện thoại vang lên, đưa tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, bất chợt khung hình cưới của anh và Shiho vô tình rơi nhẹ nhàng xuống nền nhà, tiếng thuỷ tinh vỡ tan tành vang dội bên tai.
Ánh mắt hồi hộp nhìn tấm hình vỡ vụn, tim ngày càng trào dâng cảm giác khó chịu, cảm giác bất an gần như đỉnh điểm, tim đập từng hồi lo sợ, anh tay đưa điện thoại lên nghe "Alo........."
..
..
Chiếc điện thoại vô tình vuột ra khỏi bàn tay của Hakuba, vô hồn rơi xuống nền gạch sang trọng, vô tình che khuất khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của Shiho.
Dự cảm bất an.......đang thành hiện thực.
..
..
..
Kétttttttttttttttttttt
Chiếc xe phanh gấp trước cửa bệnh viện.
Hakuba phóng nha ra khỏi xe, lau như điên vào trong. Nhanh như chớp anh đã thấy Ran đang đứng trước giường bệnh, ánh mắt lo âu, xót xa nhìn anh, nhìn cô gái trên giường.Hakuba gật mạnh tay cô hỏi "Shiho có chuyện gì vậy?"
Cô thút thít, ngập ngừng môi mấp máy nhưng không một lời được phát ra.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Tình Một Đêm [HOÀN]
Lãng mạnTình yêu em trao anh đủ lớn Để xóa hết lỗi lầm Vì tham vọng phù phiếm, anh bỏ em ra đi Con tim em rất đau, đau lắm anh biết không? Em biết phải làm sao, để vơi nỗi nhớ anh Chuyện tình của chúng ta, phải chăng như bọt biển Thôi thì nên kết thúc để an...