Chương 3

10.3K 209 3
                                    

Lúc tan học Tô Hiểu Thần cầm sách toán học đi xuống lầu dưới trả cho Tần Chiêu Dương, tối qua cậu ta chế giễu đi chế giễu lại, nhưng vẫn xen vào việc của người khác lựa mấy đề toán cô làm sai, viết viết vài dòng trên vở rồi sau đó đi ngủ.

Cô nhìn đảo qua một lần, đập đầu xuống bàn học vài cái. Mẹ nó, mấy cái đề này giống nhau như đúc, khốn kiếp!

Cô vẫn giống như bình thường sôi nổi đi xuống lầu, vừa đến chỗ rẽ tìm kiếm thì lại thấy Tần Chiêu Dương đang đứng cùng với giáo viện chủ nhiệm của lớp cậu ta. Cậu bé có hàng mi thanh tú, một gương mặt có ngữ quan tinh xảo đẹp mắt, một đôi mắt đen giống như viên đá màu đen quý hiếm.

Trái tim nhỏ bé của Tô Hiểu Thần đâp thình thịch, yên lặng rụt đầu về, ôm ngực hít một hơi thật sâu.

Sau đó cô nghe thấy giáo viên chủ nhiệm của Tần Chiêu Dương nói với cậu ta một câu: "Chiêu Dương, chuyện em muốn nhảy lớp đã bàn bạc với cha mẹ mình chưa?"

Tô Hiểu Thần mắt trợn tròn , nhảy lớp?

Tần Chiêu Dương đã năm thứ tư rồi, giờ được nghỉ hè ngay, chẳng lẽ muốn nhảy lên lớp 6 ư?

Dường như Tần Chiêu Dương trầm mặc một lát, âm thanh trong trẻo vang lên: "Vẫn chưa ạ, bất quá em tin bọn họ không có ý kiến gì đâu ạ."

Giáo viện chủ nhiệm thở dài một hơi: "Em luôn luôn là một thằng nhóc có tính tự chủ, tối hôm nay nói chuyện gia đình rồi gọi điện nói với cô một tiếng. Có mấy lời cô phải nói rõ ràng với cha mẹ em."

Tần Chiêu Dương không nói chuyện, chắc là gật đầu. Bởi vì Tô Hiểu Thần chỉ nghe thấy âm thanh giày cao gót va chạm với nên nhà của giáo viên chủ nhiệm, càng đi càng xa.

Cô ôm lấy quyển sách đứng đó một lúc lâu, nghĩ tới nên giả vờ như không nghe thấy gì hay nhảy ra nói với cậu ta một câu: "Tần Chiêu Dương, anh lại khoe khoang cảm giác ưu việt của học sinh xuất sắc của anh đấy à?"

Nghĩ một lát mới đột nhiên nhớ ra mình đến đây là để trả sách, vừa vỗ trán vừa quay người đi ra, vì không chú ý đường đi phía trước nên vặn đụng phải Tần Chiêu Dương.

Tần Chiêu Dương liếc cô một cái, nhìn quyển sách toán học trên tay cô: "Khi nào em đã biết cách đứng nghe lén ở góc tường?"

Tô Hiểu Thần ôm sống mũi đau đến thở ra khí lạnh, nghe cậu ta hỏi như vậy khiến cô tức giận liếc cậu ta một cái, kẻ nói sự thật thì mồm miệng cũng bạo dạn hơn: "Anh cũng đâu có cấm em không được nghe, trường học là của nhà anh chắc!" Nói xong, lầm bầm xoay người đi lên lầu .

Ngược lại,Tần Chiêu Dương không nghĩ tới Tô Hiểu Thần bây giờ lại dám to gan lớn mật chống đối với cậu, cầm lấy sách, đứng ngay tại chỗ và có chút... mờ mịt

Ăn nhầm thuốc súng à ?

Có phải ăn thuốc súng hay không thì không biết, bất quá Tô Hiểu Thần nhất định là ăn gan hùm mật gấu.

Lần này đúng lúc 'người hầu' của giáo viên chủ nhiệm là Tô Hiểu Thần cùng với ủy viên ban tuyên truyền trong lớp phải đi bố trí bảng thông báo, giáo viên chủ nhiệm đã đi họp rồi, thời điểm cô đứng trên chiếc ghế nhỏ để dán tờ giấy nội dung thì đột nhiên nhìn chằm chằm vào tấm ảnh chụp Tần Chiêu Dương đạt được giải nhất môn toán học Olympia toàn tỉnh một hồi lâu, ma xui quỷ khiến thế nào lại len lén gỡ xuống nhét vào túi của mình.

Trúc Mã Tương Thanh Mai - Bắc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ