Chương 50

5.3K 92 2
                                    

Tô Hiểu Thần giấu đầu hở đuôi để tránh sự nghi ngờ với Tần Chiêu Dương, để cho anh đi vào trước sau đó cô mới trở về, Tần Chiêu Dương đối với loại phương thức bịt tay trộm chuông này bày tỏ sự chế giễu, nhưng vẫn theo lời đi vào trước.

Tô Khiêm Thành vừa kính rượu Ôn gia lão gia xong, thấy anh ngồi xuống, bày ra tư thế trưởng bối khiển trách: "Tại sao đi lâu như vậy, Ôn lão đang tìm cháu khắp nơi."

Tần Chiêu Dương ngước mắt nhìn Tô Khiêm thành, vừa sơ qua một chút đã hiểu ý tứ của ông, cúi đầu vuốt càm nói: "Là cháu không phải."

Tô Khiêm thành vừa cùng Ôn lão nhắc tới, đúng lúc Ôn lão là có ngụ ý muốn đem đề tài hướng đến Tần Chiêu Dương, tự nhiên thuận tay đẩy thuyền muốn cho Ôn lão có thể giúp người trẻ tuổi một lần, nhưng không hài lòng, Ôn lão có ý muốn Tần Chiêu Dương làm cháu rể nhà mình rất rõ ràng.

Tô Khiêm thành xem Tần Chiêu Dương không vừa mắt và thích Tần Chiêu Dương làm con rể mình chuyện này ở trong lòng ông là hai truyện hoàn toàn khác nhau, Ôn lão mặc dù có ý tưởng này, nhưng ông vẫn bày ra bộ dạng bối dối của đàn em cùng Ôn lão trầm mặt, chỉ có vừa lúc Tần Chiêu Dương trở lại biểu đạt một chút ý tứ "Đây là người nhà tôi" cho Ôn lão xem.

Trong lòng Tần Chiêu Dương đã hiểu, trên mặt không biểu lộ gì đáng kể, nhưng nhất cử nhất động đơn giản đều đang biểu đạt "Cháu đang muốn lấy lòng nhạc phụ tương lai, đừng quấy rầy cháu" .

Tô Hiểu Thần trở về sau một lúc, Tần Noãn Dương đã không còn ở chỗ cũ, cô chờ giây lát mới rột cuộc nhìn thấy cô ấy lại đây.

Môi dưới hơi hơi có chút sưng, hồng hồng ướt ướt, thấy cô nhìn qua, giả vờ như tức giận nhìn cô một cái, "Tại sao nhìn chị như vậy?"

"Đi gặp Đường Trạch thần ?"

Tần Noãn Dương vừa giữ làn váy ngồi xuống, vừa quan sát cô một chút, "Hôm nay tại sao lại thông minh như vậy, đoán bừa mà cũng đúng."

"Bởi vì em gặp anh ấy." Tô Hiểu Thần nhất thời cười giống y hệt hồ ly, giảm thấp thanh âm xuống chỉ chỉ môi, "Cứ như vậy thêm một thời gian nữa... Chị sẽ quá giới hạn hay không..."

"Này." Tần Noãn Dương ngắt lời cô, đáy mắt lại có nụ cười thản nhiên, "Bây giờ em đắc tội chị, chờ sau khi em gả cho anh chị cẩn thận chị ghẻ lạnh em đấy nha."

Tô Hiểu Thần mới không sợ, rất lưu loát trả lời một câu, "Chị sớm hay muộn cũng sẽ gả ra ngoài, chỉ là chút thời gian, sợ chị làm gì!"

Tần Noãn Dương: "..." Tô Hiểu Thần nhất định là khai sáng đầu óc .

******

Sau khi tan họp, Tô Khiêm thành và Tô Hiểu Thần cùng nhau đi xuống lầu, Tần Chiêu Dương đi ở bên cạnh Tô Hiểu Thần, Tô Khiêm thành liếc mắt nhìn anh, không nói chuyện.

Tô Hiểu Thần lập tức liền phải tiến thêm bước đưa tay kéo cánh tay hai người lại, "Chân em tê quá."

Khóe môi Tô Khiêm thành co rút, mắt nhìn Tần Chiêu Dương, biểu tình không vui, tay lại không buông ra, tùy ý kéo Tô Hiểu Thần.

Trúc Mã Tương Thanh Mai - Bắc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ