Chương 1

30.5K 410 13
                                    

"Xin lỗi, số điện thoại bạn vừa gọi không có người nghe máy, xin vui lòng gọi lại sau..."

Ba giờ sáng, trong phòng khách vắng vẻ, Tần Chiêu Dương lẻ loi một mình ngồi trên sofa, mím chặt đôi môi, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm vào tin tức thời sự trên tivi, hai hàng lông mày nhíu chặt.

Điện thoại cầm trong lòng bàn tay anh đã lâu cho nên nóng lên, nhưng anh lại không hề phát giác ra điều này, chốc lạt lại gọi vào số máy kia cho nên anh đã gần như thuộc dãy số ấy trong lòng.

Giọng nói máy móc lạnh băng của cô gái kia chưa bao giờ khiến Tần Chiêu Dương tuyệt vọng như lúc này.

"Hôm nay vào lúc 10 giờ tối, tại thị trấn K xảy ra động đất lớn 7 độ richte, bây giờ cách lúc thời gian vụ tai nạn xảy ra đã 5 tiếng đồng hồ, số người tử vong đã lên đến 2568 người..."

Nhìn chằm chằm vào con số không ngừng tăng lên trên màn hình, mắt Tần Chiêu Dương chợt nhói. Tay anh run rẩy, lại bấm dãy số quen thuộc ấy lên màn hình điện thoại, gọi nhiều lần.

Nhưng vẫn âm báo bận như cũ, Tiếng "Tút tút tút" lạnh lẽo giống như là một con dao cắt vào quả tim anh, đau đến đến mức cả lưng anh đều toát mồ hôi hột.

Đúng lúc này, nhạc chuông đặc biệt dành riêng cho người đó vang lên, anh phấn khơi tiếp máy, từ đầu đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lo lắng của một người: "Chiêu Dương."

"Ừ." – Anh vừa mở miệng, mới phát hiện cổ của mình đã khàn đến mức không thể nói thành lời, anh ho nhẹ một cái, âm thanh của anh vẫn khó khăn như cũ, vội vàng hỏi: "Thế nào, có tin tức rồi?"

"Còn chưa có..." – Bên kia khựng một chút, lập tức bổ sung: "Tôi biết anh đang chờ cho nên đánh điện thoại thông báo với anh một tiếng, anh đừng có gấp, nếu có tin tức của Hiểu Thần sẽ báo ngay cho anh, bây giờ đang cố gắng xác nhận. Anh ngủ trước một giấc đi, đại khái buổi sáng ngày mai sẽ có tin tức chuẩn xác."

Sáng ngày mai?

Giọng của hắn trầm thấp đến đáng sợ: "Tôi chờ không được , tôi phải lập tức biết tin tức của cô ấy."

"Chiêu Dương, đường vào thị trấn K đã bị đóng băng rồi, một chút tín hiệu thông tin cũng không có. Anh kiên nhẫn chờ thêm một chút có được không..."

Đầu kia chưa nói xong, anh đã muốn đứng dậy, thuận tiện cầm chiếc áo khoác, "Anh cũng biết người ấy đối với tôi, có quan trọng đến thế nào mà."

Nói xong, anh không nhiều lời nữa, cúp luôn điện thoại, vội vàng đi ra ngoài.

Tần Chiêu Dương đón máy bay đến nơi lân cận thị trấn K, vừa đến sân bay đã có người trực tiếp ở đó, lấy xe đón anh vào thị trấn K.

Đường chính của thị trấn K đang bế tắc, giao thông đình trệ, mấy người cứu viện đã phải xuống xe đi bộ vào đó, chiếc xe của anh đã đứng trước cửa khẩu vào thị trấn K nhưng lại không có cách nào đi vào được.

Anh nguyên một đêm không ngủ, lúc này hai con mắt đã phải đỏ bừng. Dù như vậy, anh vẫn là không ngừng gọi điện thoại cho Tô Thần Triệt đang cứu trợ ở thị trấn K suốt hôm nay.

Trúc Mã Tương Thanh Mai - Bắc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ