Chương 24

6.4K 125 2
                                    

Tô Hiểu Thần cảm thấy lòng mình vẫn còn khúc mắc rất lớn, từ nhỏ đến lớn đều bị như thế này, còn không phải khi còn nhỏ bình thường luôn bị bắt nạt bởi tên Tần Chiêu Dương phúc hắc đại khốn kiếp kia lưu lại bao nhiêu bóng ma cho tuổi thơ của cô.

Tần Noãn Dương cơm nước xong đang ngủ vùi trên ghế, trước lúc ngủ còn rất thản nhiên nói một câu, "em cứ ăn khoảng một giờ nữa, anh chị phỏng chừng sẽ đến . Khi nào hai người đi rồi nhớ phải đem chị mang về cùng nha..."

Tô Hiểu Thần cắn táo nghĩ, để chị ngủ tại đây cho sói tha đi càng tốt .

Tần Noãn Dương ngủ nửa giờ thì bị điện thoại đánh thức, cô mơ mơ màng màng đứng dậy nghe điện thoại, vẫn đáp lời "vâng", Tô Hiểu Thần ăn xong miếng táo cuối cùng, cô mới mở mắt ra thần trí rất tỉnh táo nói câu, "Em uống say ."

Khi nói chuyện, cô lăn lông lốc ngồi dậy, trực tiếp cầm điện thoại cắt đứt, gọi phục vụ mang lên cho một chai rượu vang đỏ.

Tô Hiểu Thần thấy thế trợn tròn mắt, " Chị định làm gì..."

Phục vụ rất nhanh liền bưng một chai rượu vang lên đây, cô không chỉ đổ một ly cho mình còn rất không khách khí cho Hiểu Thần một ly đầy.

Dạ dày Tô Hiểu Thần cũng cố gắng nhịn, nhưng nhìn rượu sắc hồng dưới ánh sáng của ngọn đèn màu sắc lại càng thêm quyến rũ, nuốt một ngụm nước miếng, "Noãn Dương này, chị thì không cần , nhưng ngày mai em còn phải đi làm."

"Em không việc gì phải sợ, sợ anh chị không chăm sóc được em sao." Khi nói chuyện cô đã bày ra biểu tình anh dũng uống một hớp lớn, "Bữa ăn tệ nhất, hết lần này đến lần khác chị phải bày ra là cái vẻ mặt giả dối, không đi thì nói chị không nể tình đùa giỡn kinh thường người ta... Thật là đi đâu tụ tập không đi, cố tình đến hội quán TC."

Tô Hiểu Thần liền liếm miệng chén một cái, "Thật là khổ..."

Tần Noãn Dương rót xong cho mình một ly đầy, còn dựa sát vào cái ly thổi , "Em chừng nào thì bảo anh của chị dạy em uống, tửu lượng tốt lên nhiều, khẳng định anh ấy sẽ vui vẻ."

Tô Hiểu Thần lại lặng lẽ uống một ngụm, bị rượu kia làm say đến ngục đầu xuống liền không thể ngẩng lên được.

Buổi tiệc của Tần Chiêu Dương vừa kết thúc anh liền tới, đẩy cửa ra đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, đưa mắt nhìn qua... Trên bàn đã có 2 cái chai rỗng.

Tô Hiểu Thần uống ít hơn, cửa vừa mở ra khí lạnh tràn vào giật mình nấc lên một cái cô quay đầu nhìn qua, thấy là Tần Chiêu Dương, cầm chai rượu bắt đầu tiếp đón anh, "Nhanh đến uống chung."

Tần Noãn Dương đã gục xuống bàn ngủ, Thái Tử gia cảm thấy mình khi ở trên bàn rượu bị người ta thay nhau chúc rượu cũng chưa từng đau đầu như giờ phút này.

Anh đưa tay nắm cằm Tô Hiểu Thần, để cho cô nhìn mình, "Uống say chưa?"

Tô Hiểu Thần gật gật đầu, lập tức lại lắc đầu, "Em không biết."

Xem ra còn chưa say triệt để.

Anh lấy di động ra gọi điện thoại cho trợ lý, sau đó liền đến ngồi xuống bên cạnh cô.

Trúc Mã Tương Thanh Mai - Bắc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ