Chương 36

5.1K 82 2
                                    

Tô Hiểu Thần phát hiện ra Tần Chiêu Dương tức giận, là vào buổi sáng ngày hôm sau. Cô vừa mở mắt, sắc trời sáng choang, dưới lầu có bữa sáng thơm ngào ngạt, cô uể oải lật người, nhìn thấy mình đã bị muộn rồi! ! !

Chờ khi cô vội vội vàng vàng sửa soạn xong mình, khi xuống lầu dứt khoát trực tiếp nhảy vài bước xuống thiếu chút nữa thì ngã một cái đập đầu xuống đất.

Tô Khiêm Thành xem cô hoang mang rối loạn , hơi hơi nhíu mi, "Hoảng cái gì, đi đường cẩn thận."

Tô Hiểu Thần vội vàng nhét một bánh bao vào miệng, một miếng nuốt trọn cái bánh, nước bốn phía, nóng đến đầu lưỡi cô bị tê rần, vội vội vàng vàng nuốt xuống, cô bưng sữa lên đổ một ngụm lớn lúc này mới vô cùng khó hiểu.

"Ba, Tần Chiêu Dương đâu? Anh ấy cũng chưa tới gọi con sao?" Cô lại ngậm bánh bao cắn một cái, lúc này đem nước canh nóng bỏng trong bát chen vào miệng rồi mới nuốt xuống một ngụm lớn.

Tô Khiêm thành nhướn mày nhìn cô một cái, ra vẻ không biết, "Cái gì Tần Chiêu Dương, nó làm sao phải tới gọi con?"

Tô Hiểu Thần bị hỏi ngược lại sửng sốt, chột dạ phụ họa nói: "... Ha ha, cũng phải."

Nói xong câu đó, cô chăm chú nhìn đồng hồ, tất cả tóc đều xù lên, "Không được, con đến muộn nửa giờ ! Con phải đi trước !"

Tô Khiêm Thành lúc này ăn cũng được khá nhiều, cầm chìa khóa xe không nhanh không chậm đứng lên theo, "Ba đưa con đi."

Tuy rằng ông nhịn cả một buổi sáng, sợ những lời này sẽ tạo thành tâm lý ỉ lại cho Tô Hiểu Thần, nhưng khi bị Tô Hiểu Thần thúc dục lần thứ N: "Trên kia! Vượt qua họ! Siêu! Rẽ trái! Vượt qua đi." Sau đó vẫn là không kiềm chế được nói ra khỏi miệng .

Tô Khiêm Thành: "Cùng lắm thì không làm, về nhà ba nuôi con, bán mạng cho người ta mà phải lo lắng không yên như vậy, con thấy vui vẻ sao?"

Tô Hiểu Thần hiển nhiên không thèm cho mình đường lui hoàn toàn vô lo vô nghĩ thành thật, cau mày đau khổ vô cùng, "Tiền kia của ba là dùng để nuôi vợ ba cùng tình nhân , ba không có nghĩa vụ phải nuôi con gái !"

Tô Khiêm Thành thiếu chút nữa trực tiếp đâm vào đằng sau mông chiếc xe phía trước, sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, "Con nói bậy gì đó, ba ở đâu có tình nhân?"

Tô Hiểu Thần lúc này bắt đầu giả vờ vô tội , "Ba chừng nào thì nói ba có tình nhân? Ba, có phải ba có tật giật mình hay không ?"

Lúc này đến phiên Tô Khiêm Thành xù lông, trực tiếp đem cô ném ở trước trạm xe bus đối diện công ty, "Lăn xuống đi."

Tô Hiểu Thần ôm túi của mình, vừa nói "đừng nóng giận đừng nóng giận" vừa nhanh chân nhanh tay lăn xuống.

Tô Khiêm Thành triệt để buồn bực ... Thật đúng là con gái yêu của ông!

Khi Tô Hiểu Thần đến văn phòng thì đã muộn 46 phút, đã không được chết tử tế còn đụng phải tổng giám đốc Kha Thụy. Cô một bên cảm khái các lãnh đạo lớn nhỏ đều ở đây, một bên che mặt lui về đang muốn đi đưa văn kiện trên lầu và sau đó đến văn phòng sư tỷ.

Trúc Mã Tương Thanh Mai - Bắc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ