Ăn cơm xong, Tô Hiểu Thần thấy Tô Khiêm Thành và Hàn Tiêu Ly đi rồi liền theo Tần Chiêu Dương lên lầu .
Trong phòng của anh cũng có một giá sách, bên trong gần như đều là sách linh tinh, còn đều là sách cô thích xem , chẳng hạn như sách có liên quan đến lịch sử, hoặc là có liên quan đến thiên văn địa lý các chòm sao, thậm chí còn có một quyển nhật ký giảm béo và cách giữ gìn nhan sắc...
Tần Chiêu Dương tiện tay mở máy tính, cô liền ngồi ở trên thảm lật sách xem, nhàm chán liền đi tìm giấy đến để vẽ tranh.
Vẽ một bức tranh đầy sức sống một chàng trai bừng bừng khí thế vung roi cưỡi ngựa chạy về phía cô gái đang giặt quần áo bên bờ sông, cô chợt cảm thấy tầm mắt bị tối, giật mình ngẩng đầu, anh đang đứng nhìn ở sau lưng cô.
Tay cô hơi dùng sức, vẽ ra một nét rất đậm, gạch thành một con đường nhỏ lên tảng đá.
"Đang vẽ cái gì thế?" Anh ngồi xuống ngay bên cạnh cô, ngón tay cầm lấy tờ giấy cẩn thận nhìn nhìn, rồi nói câu không hề liên quan, "Rồi sao nữa?"
Tô Hiểu Thần đen mặt nghiêm mặt trả lời, "Sau đó không phanh được ngựa, cả người lẫn ngựa rơi vào trong ao nước xuyên không thành Tần Chiêu Dương..."
Tần Chiêu Dương liếc cô một cái; "Anh trêu trọc em khi nào?"
"Vừa rồi!" Ngón tay cô chỉ anh nhìn sang bức tranh kia, bôi xoá và sửa sửa vẽ xong, đột nhiên hỏi: "Nếu như em đi làm việc không có chút liên quan gì đến ngành mà em đã học, anh cảm thấy được không?"
Tần Chiêu Dương nhướn mày, ý vị thâm trường mà đưa mắt nhìn cô tường tận xem xét bức tranh kia, "Giống như họa sĩ?"
"Không tốt sao?" Cô nhíu nhíu mày, "Dù gì cũng là người làm nghệ thuật."
"Được thôi." Anh tay khoác lên trên vai của cô, ngón trỏ hơi cọ cọ mặt mịn màng của cô, "Em thích là được rồi."
Tô Hiểu Thần vốn chỉ là thuận miệng hỏi, anh đồng ý như vậy, cô còn thật sự vô cùng cảm động, đôi mắt đều mang cười, "Thật sao?"
"Có bao giờ anh lừa em không?" Anh nghiêm trang, ngón tay nâng cằm cô để mặt cô đối diện với anh , "Em nghiêm túc thì lời anh nói cũng nghiêm túc."
Tô Hiểu Thần cười "Hắc hắc"; thuận thế ôm lấy cánh tay anh nằm trong ngực anh cọ cọ vài cái, "Em còn có việc muốn hỏi anh."
"Anh nói."
"Hà Tân Thuần có quan hệ như thế nào với anh?" Cô đưa mắt lên nhìn, đôi mắt long lạnh lại được ánh đèn huỳnh quang trên đỉnh đầu lại tôn thêm vừa long lanh hơn vừa hấp dẫn hơn, "Lần trước muốn hỏi ... Tắm xong một cái quên mất."
Tần Chiêu Dương nghiêm mặt đứng lên, "Hà Tân Thuần là cháu ngoại của ông Hà ở Thành Tây, ông Hà là cấp dưới của cụ nội của anh, lúc còn nhỏ anh đã quen biết cô ấy, nhưng mà hình như cô ấy đã ra nước ngoài sớm, du học ở Thuỵ Điển. Cô và công ty trước đây có xích mích không vui, ông Hà đích thân gọi điện thoại nhờ anh hỗ trợ, liên lạc cũng khá thường xuyên."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trúc Mã Tương Thanh Mai - Bắc Khuynh
RomanceTrúc Mã Tương Thanh Mai Tác giả: Bắc Khuynh Thể loại: HĐ, thanh mai trúc mã, nhẹ nhàng, ấm áp, hài hước Chuyển ngữ: Tàn Tâm, Mít Vũ Biên tập: Tàn Tâm Nguồn: thuvienngontinh.com *********** Giới thiệu: "Xin lỗi, số điện thoại bạn vừa gọi không c...