Chương 61

3.9K 56 2
                                    

Giữa hai lần mời rượu, Tô Hiểu Thần bị Tần Chiêu Dương trêu chọc đến đỏ mặt tía tai, có lẽ anh thực sự đã uống hơi nhiều, những lời ngày thường không nói, hôm nay lại nói không một chút kiêng nể gì.

Ngoài mặt cô biểu hiện bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không ngừng run rẩy.

Lúc đi gặp mặt mọi người xung quanh, anh vẫn không ngừng nói bóng nói gió hỏi muốn ăn thịt kho tàu có được không....

Chờ đến khi chỉ còn lại đúng một bàn, Tô Hiểu Thần đã say, Tô Khiêm Thành nhìn Tô Hiểu Thần có chút thâm ý, "Con cũng không uống bao nhiêu , làm sao mà trang điểm rồi mà vẫn không che được trong trắng ngoài hồng hả?"

Tần Chiêu Dương nghiêng đầu nhìn nhìn cô, nhận lấy rượu trên tay cô tự uống, rồi mới lên tiếng: "Có lẽ là do cô ấy chưa ăn gì, tửu lượng lại không tốt, con mang cô ấy lên tầng trên khách sạn nghỉ ngơi trước đây ạ."

Tô Khiêm Thành đương nhiên không phản đối, cho hai người đi lên trước nghỉ ngơi, ở đây đã có ông và Tần Mặc, đợi lát nữa khách ra về, xuống tiễn khách lần nữa là được.

Tần Chiêu Dương được giấy xanh thông hành, rất yên tâm dẫn Tô Hiểu Thần đi lên lầu nghỉ ngơi.

Mới ra khỏi phòng khách, anh đã bế ngang cô lên, sải bước vững vàng đi đến thang máy.

Tô Hiểu Thần bị một trận choáng váng trời đất quay cuồng, ôm cổ anh cọ cọ, "Em có thể tự đi được mà, vẫn phân biệt rõ được phương hướng."

Tần Chiêu Dương mỉm cười nhìn cô, dịu dàng hỏi: "Hướng Bắc ở đâu?"

Tô Hiểu Thần cố sức suy nghĩ một chút, "Ở phía trên.... Trên Bắc dưới Nam! Anh đừng tưởng muốn khi dễ hiểu biết địa lý của em, em thực sự....có nhiều kinh nghiệm đấy nhé!"

Cô ợ một hơi rượu, nhíu nhíu mày có chút không vui, "Tần Chiêu Dương, anh uống bao nhiêu rượu ... Mùi rượu thật nồng."

Lúc đang nói chuyện, anh đã đi vào thang máy, cô cứ ôm cổ anh, tựa vào cổ anh như vậy, váy dài lưu loát rơi xuống, một thân trắng nõn.

Ánh mắt anh di chuyển lên trên, dừng lại nơi đầu vai bóng loáng mượt mà của cô, lại ghé mắt, vừa lúc chống lại hai mắt đen láy của cô, trong mắt ẩn chứa nụ cười thản nhiên, hơi hơi cong lên, mang theo chút mơ màng khi say rượu.

Anh không dời mắt đi được, chỉ có đôi môi đi xuống, nhẹ nhàng hôn lên mắt cô, "Vợ chưa cưới."

"Vợ chưa cưới." Cô lặp lại.

Tần Chiêu Dương nhíu nhíu mày, nụ cười bên môi lại mơ hồ có xu hướng mở rộng, "Em phải nói là chồng chưa cưới."

Tô Hiểu Thần lắc lắc đầu rất kiên quyết, gằn từng chữ "Vợ chưa cưới.". Đang khi nói chuyện, cô bỗng thẳng người lên hôn lung tung trên mặt anh, "Anh là vợ chưa cưới của em! Sau này phải chịu trách nhiệm xinh đẹp như hoa, còn em sẽ kiếm tiền nuôi gia đình."

Cô hơi cọ cọ, lỗ mãng liều lĩnh, mũi anh bị cô đụng vào không nặng không nhẹ mấy lần, cũng có chút đau. Nhưng cô lại không hề hay biết, cằm vừa nhấc lên, trực tiếp cắn lên môi anh, một ngụm lại một ngụm.

Trúc Mã Tương Thanh Mai - Bắc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ