Chương 13

6.1K 136 4
                                    

Tô Hiểu Thần chạy về nhà rồi mới cảm thấy chẳng hiểu tại sao mình lại tức giận, đến khi chuẩn bị ôm kem trở về, cô nắm lấy tay đấm cửa lại có chút thất bại, Tần Chiêu Dương không thích ăn đồ ngọt .

Cô rầu rĩ đi về, ngồi trên ghế sô pha ăn từng miếng từng miếng kem một.

Tô Hiểu Thần tận dụng thời gian nghỉ hè, học được cách đi xe đạp, nhìn ba từ trong kho hàng dọn chiếc xe đạp mới tinh ra ngoài, cô buồn bã thở dài một hơi rồi đạp xe đến trường .

Cuối cùng cô vẫn chọn khoa văn , khoa tự nhiên với cô mà nói thì quá hao tổn trí tuệ, còn chẳng biết có thể học giỏi hay không.

Ngày đó cô nhớ là Tần Chiêu Dương thật sự có nhìn thấy mình, khi cô đi sang lớp bên cạnh mượn người bạn học trước đây ngồi ở bàn sau cuốn sách khoa học tự nhiên gặm về một ngày, cảm giác như tế bào não đều đã chết không ít.

Ngày hôm sau đem sách trả cho Trần Thiểu Trác, còn giơ ngón tay cái lên, "Làm rất tốt."

Trần Thiểu Trác bị cô chọc cho cười rộ lên, "Giờ cậu thế nào?"

Tô Hiểu Thần liền đứng cách cửa sổ trò truyện cùng cậu ta suốt giờ nghỉ trưa, vừa quay đầu liền nhìn thấy Tần Chiêu Dương đang đứng ở cửa sổ phòng đối diện.

Tô Hiểu Thần vừa giơ tay định chào hỏi, cậu lại nghiêng đầu, xoay người rời đi.

"Ai." Tô Hiểu Thần gãi gãi đầu, "Sao lại không thèm để ý tới mình nhỉ?"

Trần Thiểu Trác cười cười, "Chắc là đang bận."

Tô Hiểu Thần nghĩ ngợi một lúc; cảm thấy rất có lý, cứ thế vô tư trở lại phòng học của mình .

******

Ngày tháng cứ đều đặn trôi qua, Tô Hiểu Thần lại bắt đầu càng ngày càng vội vàng, cô có quá kiến thức cần phải nắm chắc, mỗi cuối tuần đều kiên trì tới nhà cô giáo học vẽ. Cô vốn dĩ không có thời gian thừa thãi.

Cho nên khi cô nhận ra mình đã rất lâu không nói chuyện cùng Tần Chiêu Dương thì thời gian đã gào thét lướt qua.

Học kỳ này lại có kiểm tra trình độ học tập, cô càng không dám thả lỏng.

Nhưng khi nghe Từ Nhu Tình nói rằng chiều hôm nay Tần Chiêu Dương bị giáo viên chủ nhiệm gọi đi, sau một tiết học mới trở về làm tâm trí của cô hơi mất tập trung.

Tần Chiêu Dương đã năm thứ ba rồi, chắc rất nhanh thôi sẽ rời xa cô.

Cô giương mắt nhìn phía đối diện vẫn còn sáng đèn, do dự một lát, giơ tay gõ gõ.

Bên kia im lặng một hồi, truyền đến tiếng bước chân, sau đó một tiếng "Phần phật", cửa sổ liền mở ra .

Cơ hội Tô Hiểu Thần nhìn thấy Tần Chiêu Dương ở trong trường học vẫn cực kỳ nhiều , sáng thứ Hai kéo cờ trên bục, buổi trưa hàng ngày ở căn tin, hoặc là sau khi tan học ở trong nhà hàng nhỏ.

Chương trình học cấp ba không ổn định, thỉnh thoảng còn dạy quá giờ, Tần Chiêu Dương đều sớm nói trước cho cô biết không cần chờ cậu.

Trúc Mã Tương Thanh Mai - Bắc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ