Chương 54

4.1K 77 0
                                    

Tô Hiểu Thần đói một buổi tối, bây giờ nhìn thấy quả táo cũng giống như nhìn thấy mẹ ruột, cũng không có kịp nghiên cứu kĩ một chút quả táo Thái Tử gia đưa bề ngoài như thế nào, vội vàng mà nhét vào trong miệng cắn một miếng.

Tần Chiêu Dương nhìn thấy những hành động này nhưng không phàn nàn, hơi ngả người về sau dựa ở đầu giường hơi nghiêng mặt qua để nhìn cô.

Khoảng thời gian này anh bận rộn ngay cả thời gian thở dốc cũng không có, rất vất vả chạy về, thần kinh vừa được thả lỏng một chút liền có chút mệt mỏi.

Anh giơ tay nhéo nhéo mi tâm, cởi bỏ hai cúc trên cùng của áo sơ mi, cứ như vậy dựa ở đầu giường của cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Tô Hiểu Thần ăn xong quả táo rửa xong tay trở về lúc đó anh mới mở mắt ra nhìn qua, đáy mắt hơi ửng đỏ, hiển nhiên là đã lâu không có nghỉ ngơi cho khỏe .

Cô ngồi xổm ở bên cạnh anh, sờ sờ mặt của anh, ngồi lại gần giúp anh cởi bỏ cúc áo.

Tần Chiêu Dương đột nhiên bật cười, nắm lấy tay của anh, âm thanh cũng có chút khàn khàn, "Em làm gì thế? Muốn câu dẫn anh?"

Tô Hiểu Thần vẻ mặt thuần khiết nhìn anh, phá lệ đứng đắn, "Câu dẫn cái gì?"

Tần Chiêu Dương cầm chặt cổ tay của cô nhẹ nhàng kéo vào phía của mình, cô liền mất thăng bằng trực tiếp ngã vào trong ngực của anh, anh thuận tay một đường đem cô ôm ở lồng ngực, khe khẽ thở dài, "Vốn dĩ ngốc nghếch như vậy, không cần giả bộ cũng rất ngốc."

Tô Hiểu Thần: "..."

Ngón tay của anh chạm nhẹ lên cặp tóc của cô, hạ thấp giọng xuống hỏi: "Về sau khi nào bực mình cáu giận không cần tắt máy, em không cần tắt máy anh cũng có thể biết em không vui vẻ ."

Tâm tư nho nhỏ kia của Tô Hiểu Thần bị vạch trần, không hề xấu hổ, "Em tắt máy mới không phải là để cho anh biết em bực mình, đó là em từ chối nói chuyện với anh!"

Tần Chiêu Dương "Ừm" một tiếng, giơ tay vỗ một cái lên đầu của cô, "Giận anh? Anh chọc đến em lúc nào ?"

Tô Hiểu Thần ngẩng đầu nhìn anh, đáy mắt anh còn chứa đựng nụ cười thản nhiên, tuy rằng nhìn qua có phần mệt mỏi, nhưng ngược lại còn có thể nhìn ra một chút thần thái sáng láng ở đó.

Anh giơ tay che khuất tầm mắt của cô, ngón tay nhẹ nhàng đảo qua chóp mũi cô, "Tắt máy không phải là để cho anh không tìm được em sao? Bây giờ tại sao lại không nói vì sao mất hứng ?"

Anh dịu dàng như vậy, nhất thời Tô Hiểu Thần còn có chút không thích ứng, nằm yên trong ngực anh chốc lát, mới xoay xoay đầu ngón tay thấp giọng báo cáo, "Hôm nay em thấy Từ Nhu Tình , cô ấy ở cùng một chỗ với Kha Thụy, chúng em cũng tâm sự rất nhiều..."

Cô khựng một chút, hơi có chút chần chờ hỏi, "Có phải là đàn ông đều thích trong nhà cờ đỏ không ngã, bên ngoài cờ màu bồng bềnh hay không?"

Tần Chiêu Dương suy nghĩ một lát, tán thành gật gật đầu, "Những người như thế đều là khốn nạn, tất cả những người khốn nạn đều nghĩ như vậy là bình thường."

Trúc Mã Tương Thanh Mai - Bắc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ