Chương 21

7.4K 139 1
                                    

Chỉ có điều kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp biến hóa, ngay khi sắp đến giờ tan tầm, một cú điện thoại của ba Tô gọi tới, nói là để ăn mừng Tô Hiểu Thần lần đầu tiên chính thức nhậm chức, nên muốn tự mình đến đón cô về nhà ăn cơm.

Tô Hiểu Thần nghĩ nghĩ mấy ngày rồi mình cũng không về nhà, đem phân lượng của Tần Chiêu Dương cùng Tô Khiêm Thành so sánh một chút, tựa hồ ba Tô Khiêm Thành nhà cô vẫn nặng hơn một chút , sau đó liền không khách khí chút nào gửi đi một tin nhắn trực tiếp từ chối Tần Chiêu Dương.

Thời điểm Tần Chiêu Dương nhận được tin nhắn này chính là lúc bọn họ đang lập kế hoạch cho cuộc họp tuần này, anh cúi đầu nhìn điện thoại, khẽ nhíu mày.

Hình như từ sau khi trở về còn chưa có qua nhà hàng xóm ăn cơm nha, nếu như nói đến hôm trước mới chỉ là một tô mì trắng canh suông Tô Hiểu Thần làm tạm thì không tính được.

Cô về đến nhà đã là lúc mặt trời đã ngả về tây, chỉ để lại phía chân trời xa xôi một tầng mây nhàn nhạt, từng đám mây thật giống như một bức tranh màu nước trừu tượng.

Sân nhà cũng đèn đường đều đã sáng lên, lọt vào mắt là từng bóng đèn từng bóng đèn nối tiếp nhau, làm sáng rực cả một khu dân cư.

Không biết có phải gần đây tâm tình rất tốt hay không, mà cô nhìn vào bất cứ cái gì cũng đều cảm nhận được một cổ ấm áp, dù cho chỉ là một ngọn đèn nhân gian bình thường, trong không gian hoàng hôn yên tĩnh này tựa hồ cũng tỏa ra ấm áp nồng đậm.

Vừa vào phòng là đã có thể ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức lan tỏa, cô ở cửa đổi giày một chút cũng không chuyên tâm, luôn ló đầu hướng về phía phòng bếp, Tô Khiêm Thành vỗ nhè nhẹ lên đầu cô, "Tham ăn thì mau vào."

Hàn Tiêu Ly mới vừa nhận được điện thoại của Tần Chiêu Dương, lại làm thêm mấy món anh thích ăn, cứ như vậy thêm rồi lại thêm, sắc trời đều đã đen.

Tô Hiểu Thần đói đến muốn ghé nằm bên bàn, một đôi mắt tròn vo nhìn chằm chằm hai vợ chồng trong phòng bếp phối hợp, hai người một tổ vừa tán tỉnh vừa nấu ăn, càng nhìn càng thấy đói bụng.

Tô Khiêm Thành bưng một đĩa nấm tử bình xào thịt đi ra, thấy cô như vậy, không khỏi cúi đầu cười, "Cũng đã hơn hai mươi tuổi đầu rồi, mà tính tình vẫn y như con nít vậy."

"Được ba ba cưng chiều a." Cô nheo mắt cười, đưa tay ra liền nhón một miếng thịt bỏ vào miệng, quệt một miệng đầy dầu mỡ không nói, đầu lưỡi bị nóng cũng hơi tê dại.

Tô Khiêm Thành chỉ làm như không nhìn thấy, trái lại ngồi xuống vị trí chủ vị, dùng một loại giọng tỏ vẻ thờ ơ, không quan tâm nói: "Tần Chiêu Dương đã về rồi, con có biết không?"

Tô Hiểu Thần theo bản năng lắc lắc đầu....

Tô Khiêm Thành ý vị không rõ cười cười, đứng dậy quay lại phòng bếp.

Tô Hiểu Thần chỉ là muốn quan hệ hiện tại của cô và Tần Chiêu Dương không còn trong sáng, thuần khiết như trước không thể để cho ba ba biết trước, với lại mối quan hệ này cũng còn chưa ổn định, ai biết sau này sẽ như thế nào, liền theo bản năng giấu giếm.

Trúc Mã Tương Thanh Mai - Bắc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ