Ăn cơm xong, Noãn Dương nhận một cú điện thoại liền đi ra cửa, Tô Hiểu Thần âm thầm nghe trộm có tiếng xe ngoài cửa; ngầm hiểu trong lòng.
Sau khi cô cùng dì Trương dọn dẹp xong phòng bếp đi ra, Tần Chiêu Dương đang nhìn một quyển tạp chí du lịch xuất thần, nghe thấy tiếng bước chân mới quay mặt lại, "Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút."
Nhiệt độ bên ngoài chênh lệch ngày càng lớn với nhiệt độ trong phòng, cô mặc một cái áo khoác dày, trang bị đủ loại phụ kiện mới theo anh ra ngoài.
Không biết khi nào thì tuyết bắt đầu rơi, dày đặc , anh cầm tay cô giấu ở trong lòng bàn tay, từng bước một chậm rãi đi tới.
Người đi trên đường không nhiều, tốp năm tốp ba , thì cũng là đi rất vội vàng, hai bên ngã tư đường cũng có nhiều cửa hàng đã muốn đóng cửa, bọn họ đi qua, được bao bọc trong ánh đèn neon ấm áp.
Khi đi qua chỗ cửa hàng bán hoa, anh khựng một chút, nhẹ nghiêng đầu nhìn cô, "Anh tặng hoa cho em nhé?"
Tô Hiểu Thần nhướn người qua nhìn cửa hàng hoa ấm áp lắc lắc đầu, "Không thể ăn... Cầm trong tay hơi vướng."
Tần Chiêu Dương nghĩ ngợi cũng thấy đúng, cầm tay cô tiếp tục đi về trước, vô cùng kiên nhẫn.
Tô Hiểu Thần thấy anh cũng không có gì muốn mua , nhưng là cứ cần mẫn đi trên đường như vậy rốt cuộc nghi hoặc hỏi: "Anh đang làm gì đấy?"
Xa xa chính là một cái màn hình lớn, ánh sáng sáng đến loá mắt, anh hơi híp mắt đi xem, cong khóe miệng cười rộ lên, "Đang cùng em đi dạo phố."
"Vâng." cô sờ sờ mũi, tay bị anh cầm quơ quơ, "Nhưng em không có gì muốn mua."
"Anh bận rộn quá lâu, cũng không có thời gian để đi cùng em, về sau có lẽ vẫn sẽ như vậy, qua hết năm sau anh sẽ càng bận, Tinh Quang muốn thành công ty lớn số một trong giới giải trí, anh phải đi mở rộng địa bàn."
Gió lạnh rét buốt, anh nắm tay của cô hướng trong ngực của mình kéo kéo, "Trước mùng mười anh đều rảnh, mùng ba quá chúng ta đi du lịch đi. Ngay ở vùng bên cạnh, chơi hai ngày vừa đúng lúc trở về họp mặt bạn học."
Tô Hiểu Thần nghiêng đầu nghiêm túc mà quan sát anh một cái; "Có phải anh đã sớm nghĩ xong rồi hay không?"
"Ừ." Tay anh ôm lấy cô; dây dưa cùng một chỗ, "Nghĩ rất lâu ."
Tuyết rơi càng lớn hơn, anh hít một hơi thật sâu, rút tay từ trong túi quần ra ngoài sờ sờ mặt cô, "Có lạnh không?"
Tô Hiểu Thần lắc lắc đầu, "Chúng ta trở về đi."
"Ừ."
Trên đường quay về Tô Hiểu Thần có chút trầm mặc, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân của mình.
Tần Chiêu Dương cũng không quấy rầy cô, cứ như vậy dắt cô đi, đèn đường hình hoa của thành phố A vô cùng đẹp, dưới ánh đèn vàng, cây trơ trụi cũng xinh đẹp hấp dẫn, trải dài , hình bóng trùng trùng điệp điệp.
Cô đột nhiên gật gật đầu, "Được thôi, chúng ta cùng đi."
Anh mấp máy môi không nói chuyện, chỉ là nắm tay cô càng chặt thêm chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trúc Mã Tương Thanh Mai - Bắc Khuynh
RomantiekTrúc Mã Tương Thanh Mai Tác giả: Bắc Khuynh Thể loại: HĐ, thanh mai trúc mã, nhẹ nhàng, ấm áp, hài hước Chuyển ngữ: Tàn Tâm, Mít Vũ Biên tập: Tàn Tâm Nguồn: thuvienngontinh.com *********** Giới thiệu: "Xin lỗi, số điện thoại bạn vừa gọi không c...