Chương 17

7.7K 137 1
                                    

Tô Hiểu Thần cả ngày thứ năm đều không có tiết, đêm trước về nhà lại để quên mất USB luận văn, chỉ có thể lại về nhà một chuyến.

Cô ra cửa trễ, lúc về đến nhà đã đến bữa trưa, trong nhà không có ai, cô lấy đồ tự mình xuống bếp làm tô mì nóng ăn.

Tô Hiểu Thần mặc dù đối với việc xuống bếp có thiên phú, nhưng vẫn không thích phòng bếp, căn bản bốn năm nay, cô không chút nào tiến bộ, ngoại trừ làm mì vẫn chỉ biết làm mì.

Cô nấu một bát mì nóng có thêm rau xanh cùng thịt bằm, vừa mới đem đến bên bàn liền nghe thấy tiếng gõ cửa, cô xuyên qua máy hiển thị nhìn người đứng ngoài cửa, bước chân cứng ngắc dừng tại chỗ.

Tần Chiêu Dương biết cô ở bên trong, nếu không cũng sẽ không đến gõ cửa, chờ giây lát không thấy cô ra mở cửa, cũng không thừa lời, trực tiếp lấy ra điện thoại gọi cho cô.

Tô Hiểu Thần lúc phát hiện ra động cơ của anh muốn tắt điện thoại đi thì đã không còn kịp nữa rồi, trừng mắt nhìn điện thoại đang reo inh ỏi trong lòng bàn tay, hung tợn mắng một câu "Đồ tinh như rắn" bất đắc dĩ ra mở cửa.

Tần Chiêu Dương nghe được tiếng mở cửa, lúc này mới đem điện thoại tắt đi bỏ vào trong túi.

Tô Hiểu Thần vẫn như cũ lùn hơn anh một cái đầu, cái trán vừa tới cằm anh, anh đứng trước mặt cô, đưa tay ra so đo chiều cao của hai người, lầm bầm một câu: "Thế nào vẫn cao y như trước?"

Tô Hiểu Thần nghiêng người để anh vào nhà, "Anh tới làm gì?"

Tần Chiêu Dương đi qua cửa, nhìn bộ dáng cô buồn bực bĩu môi, không khỏi tâm tình thật tốt, "Đến ăn chực, anh ngửi thấy mùi thơm."

Thôi, mì thịt bằm rau xanh của cô khó mà giữ được.

Chỉ chốc lát sau, cô lại lần nữa nấu gần nửa nồi, chia làm hai phần, Tần Chiêu Dương cũng được một phần.

Cô mỗi miếng một miếng thịt, thói quen ăn uống vẫn như hồi còn bé, cái gì tốt phải ăn trước, ăn xong rồi thì sẽ cướp trong chén của anh ăn tiếp.

Bất quá thói quen này rõ ràng đã sửa lại, cô chỉ là ngẩng đầu lên liếc anh một cái, gắp rau xanh bỏ vào trong miệng, "Nhìn em cũng vô dụng, lát nữa anh rửa chén."

Tần Chiêu Dương suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng.

Ăn xong, anh thực sự thu dọn chén đũa đi đến phòng bếp rửa. Tô Hiểu Thần đứng ở cửa phòng bếp, nhìn anh dáng vẻ thuần thục, trong lòng lại có chút chua xót, "Anh...."

"hử?" Anh nghiêng đầu nhìn cô, thấy cô nhìn chằm chằm tay mình, giơ giơ tay đầy bọt lên có chút lơ đễnh, "Lúc mới đến Mĩ, lại phải kiêm chức, muốn tự thử nghiệm cuộc sống một chút, giống như người bình thường khác cái gì cũng làm."

Tô Hiểu Thần rũ mắt, muốn hỏi anh tại sao lại muốn khổ cực như vậy chứ, rõ ràng anh vốn nên giống như những tên nhị thế tổ kia ăn uống vui chơi là tốt rồi. Nhưng ở trong độ tuổi như vậy, lại tha hương ở nước ngoài, tiểu hài tử trong nhà bình thường cũng chưa từng phải trải qua những khổ cực như thế.

Trúc Mã Tương Thanh Mai - Bắc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ