Chương 59

3.7K 71 0
                                    

Ăn xong bữa cơm, sắc trời đã hơi tối. Dọn dẹp xong phòng bếp, ngồi lại thêm một lúc nữa, cũng đã đến lúc phải ra về.

Buổi tối Tần Noãn Dương còn có việc gấp, sau khi ăn cơm xong liền rời đi trước, Tô Hiểu Thần ra ngoài tiễn cô, Noãn Dương liền nắm lấy tay cô nói rất nghiêm túc: "Mặc dù em nhỏ tuổi hơn chị, nhưng sau này em sẽ là chị dâu của chị."

Mễ Nhã ló đầu ra, "Noãn Dương, nhanh lên một chút, không kịp nữa rồi."

Cô thuận miệng đáp một tiếng, tiện tay giúp Hiểu Thần chỉnh sửa lại cổ áo, "Ngày mai chị sẽ đến, xem em ăn mặc thật đẹp đính hôn cùng anh tớ."

Cô nói, rồi lại tự cười, "Được rồi, vậy chị đi trước nha."

Nói trong lòng Tô Hiểu Thần không bị cảm động là giả, Tần Noãn Dương lớn hơn cô một tuổi, lúc nhỏ mọi người cùng nhau chơi đùa, luôn bên cạnh nhau.

Thuở nhỏ, thân thể Noãn Dương không khỏe, sức đề kháng kém, cứ ba ngày thì hai ngày phát bệnh, sau này thời gian ở nhà dần dần ít đi, bình thường đều ở lại trong đại viện.

Nhưng mỗi lần Noãn Dương trở lại, giữa các cô không hề có chút khoảng cách xa lạ nào.

Hai người làm bạn với nhau, thực sự có thể miêu tả bằng bằng bốn chữ, rất ngược, rất ấm. Sinh mệnh của hai người dung hòa lẫn nhau, chiếm cứ một phương trời, một loại tình cảm rất đơn thuần, một sự chờ đợi thật ấm áp.

Tô Hiểu Thần đứng ở ngoài phòng một lúc lâu, mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng xe đâu nữa mới xoay người đi vào.

Trước khi rời đi, Tần Chiêu Dương sợ cô quên còn đặc biệt thông báo với cô một tiếng, lúc này mới rời đi như không có chuyện gì xảy ra.

Tô Khiêm Thành có lẽ nghe được cái gì liền quay đầu lại nhìn cô một cái.

Tô Hiểu Thần bị ánh mắt kia làm cho chột dạ, kéo Hàn Tiêu Ly quay trở lại phòng khách xem tivi. Để chứng tỏ cô không hề bị dụ dỗ, cô vừa ngáp vừa ngồi xem hết ba tập phim truyền hình, lúc này mới trở về phòng.

Tô Hiểu Thần bần thần một lúc lâu, cuối cùng tắm rửa xong mặc quần áo ngủ vào lại cảm thấy không ổn, lát nữa còn phải vượt núi băng đèo đấy, đi sạch liền xong đời.

Vì vậy, lại tùy tiện chọn một bộ quần áo ngày mai phải mặc từ trong tủ đồ ra, lúc sau cô mới chợt phát hiện ra mình làm sao lại giống như đang cố gắng ăn mặc thật đẹp vậy, lại cởi từng món đồ ra thay vào một bộ đồ mặc ở nhà, lúc này mới đi gõ cửa sổ phòng Tần Chiêu Dương.

Có lẽ anh đã đợi một lúc rồi, ngồi ở trước cửa sổ, cầm một chiếc bút máy trong tay, hết sức chuyên tâm.

Tô Hiểu Thần rướn người ra gõ cửa sổ, anh mới nhìn qua, đứng dậy mở cửa sổ, Tô Hiểu Thần liền nhanh nhẹn tắt đèn, nắm lấy tay của anh.

Tần Chiêu Dương vững vàng đỡ lấy cô, lúc cô nhảy xuống nhẹ lướt bên anh một chút, anh lập tức liền ngửi được hương thơm sữa tắm trên người cô.

Trúc Mã Tương Thanh Mai - Bắc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ